Cẩm Tú Cầu
Năm tôi bốn tuổi rưởi, tôi được mẹ đem về nội nhưng mà chỉ ngủ với mẹ có hai đêm rồi những ngày tháng sau đó và cả gần hai năm sau tôi phải ngủ với nội. Lúc ấy tôi cứ dán mắt nhìn vào buồng nơi có mẹ trong đó mà khóc tấm tức, mà ước mong mẹ sẽ ra bồng vào, rồi mẹ ôm tôi thật chặc, thật chặc, rồi mẹ hít những hơi thật dài, thật dài khắp người tôi. Ôi! Mới nghĩ thôi mà tôi đã thấy đê mê, một hương vị ngọt ngào êm ái lâng lâng tràn ngập khắp cỏi lòng. khắp da thịt tôi, đầu óc tôi hân hoan rạng rỡ. Sở dỉ mẹ phải ngủ riêng vì mẹ tập cho tôi quen với nội, mẹ chỉ ở nửa tháng rồi mẹ đi vào Ban mê Thuộc theo ba tôi làm ăn
