Friday, October 21, 2016

Tôi Đi Gym

Tuyết Vân


Tôi đã ghi danh với LA Fitness và đây là lần thứ ba tôi đi gym . Hy vọng tôi sẽ tiếp tục với club này lâu dài nếu không nói là mãi mãi. Cách đây hai mươi năm tôi cũng đã gia nhập với club Bally, cũng đóng tiền ba năm lệ phí để được giảm giá về sau về dải. Song chỉ mới một năm đầu là tôi đành phải bỏ cuộc. Thời giờ eo hẹp quá mà công việc nhà lại đa đoan . Đi tập một tiếng nhưng lái xe và kiếm chổ parking thì cũng đã gần một tiếng rồi. Hôm đó đang lúc kiếm chổ đậu xe tôi tung vào một chiếc xe khác cũng đang đi kiếm chổ đậu như tôi. Đụng nhẹ thôi nhưng việc đó làm tôi sợ hãi và quyết định bỏ luôn, bỏ đi tiền đóng lệ phí hai năm còn lại.


Lần thứ hai tôi trở lại gym cách đây chín mười năm gì đó. Đi được vài tháng lại bỏ. Cũng một lý do là không có thời gian. Thời gian. Thời gian. Lúc nào cũng không có. Chị tôi và bạn tôi la. Chồng tôi khuyến khích tôi cứ đi gym để rửa chén và homework của con anh lo. Rửa chén thì được những việc học của hai đứa nhỏ tôi không yên tâm chút nào. Có lần thấy anh đọc sách giáo khoa để giảng bài tập cho con khổ quá. Giảng bằng tiếng Việt thì con không hiểu hết mà giảng bằng tiếng Anh thì con không hiểu ba muốn nói gì. Nhưng bây giờ thì tôi quyết phải trở lại gym. Thời giờ đã hơi thong thả. LA Fitness đang có promotion. Và nhất là mấy năm nay tôi cứ đau nhức luôn.

Tôi bắt đầu đau thần kinh tọa cách đây mười lăm năm. Bây giờ nhờ có TV quảng bá nhiều nên còn biết là đau thần kinh toạ chứ hồi đó chỉ có nghe nói tên Mỹ là Sciatica thôi. Những người co-workers giới thiệu cho tôi đi bác sĩ chỉnh xương nắn gân (Chiropractor).  Bác sĩ gia đình đề nghị tôi đi vật lý trị liệu (physical therapy). Tôi đi cả hai. Bên vật lý trí liệu có anh người Việt Nam mình làm nên cũng thấy thoải mái dễ nói chuyện. Anh khuyên tôi cũng nên đi gặp Chiroprator vì chữa trị bên đó sẽ bớt đau nhanh hơn. Đau thì có bớt đó nhưng cứ trở đi trở lại. Vị bác sĩ giải thích với tôi bệnh này đã bắt đầu từ mười năm trước do tôi ngồi làm việc không đúng cách, nay muốn chữa được cũng phải mất mười năm thôi.

Cách đây năm năm bệnh của tôi tiến tới một giai đoạn mới không những chỉ đau nhiều hơn mà còn đau nhiều chổ hơn. Trước đây thì chỉ đau vùng lưng dưới nay đau tới chân, vai và cổ. Tôi lo quá, đổi bác sĩ mấy lần. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy tương lai mình phải đi bộ với chiếc gậy và nghĩ đến việc phải về hưu non thôi. Cô co-worker cũng bị như tôi, cô nói hình như nó "lan" đó (it's creeping up). Có đêm nằm ngủ muốn lăn mình cho khỏi mỏi cũng không được vì đau quá. Muốn cong chân tập thể dục cũng đau. Ngồi lái xe từ hãng về nhà chỉ chừng 30 phút nhưng khi bước ra khỏi xe thì chân đã đau rồi. Đôi khi cũng không dám cho ai biết mình đau nhiều vì cũng thấy mắc cở lắm.Trong những lúc đau như vậy tôi thường hay nghĩ đến những bệnh nhân khác với những chứng bệnh nan y như ung thư chẳng hạn. Chỉ đau như tôi mà còn thấy khổ như thế này thì trong trường hợp của họ còn phải như thế nào nữa. Lòng tôi thấy vô cùng thương cảm.

Một lần thấy mấy chị em đi bộ xung quanh khuông viên cuả hãng vừa đi vừa nói chuyện thật vui vẻ, tôi bỗng nãy ý định để xin đi chung cho vui và họ hoan hỉ đón nhận tôi ngay. Lúc đầu tôi đi hơi chậm vì mỗi bước đi nó như động đến những đĩa xương lưng. Sau vài ngày bước đi mạnh hơn và cái đau cũng giảm dần. Tôi vô cùng ngạc nhiên và mừng quá. Đã vậy đi chung với nhau thật vui. Có đông người đi không biết mệt và thời gian thấy qua mau lắm. Chị trong nhóm nói với tôi, làm gì cũng có đoàn có hội mới dễ hơn em ạ. Thật vậy, chẳng phải người Mỹ đã có rất nhiều hội đoàn khác nhau (supporting groups) để giúp đỡ những nhu cầu khác nhau đó sao? Những hôm nào không thấy đau cơ thể nhẹ nhàng, tâm hồn cũng vui hẳn lên. Nhưng có những lúc đau lại thì tự nhiên cái gì cũng thấy chán. Một điều chắc chắn là tôi phải tiếp tục đi bộ tập thể dục đều đặn bởi vì tôi không muốn phải đợi đến mười năm nữa cho căn bệnh của mình thuyên giảm.

Trước kia khi chưa biết đau là gì tôi có nhiều dự tính cho cuộc sống về hưu sau này của mình. Nhất định phải đi coi Northern Light. Nhất định phải đi Tây Tang. Nhất định phải đi thăm những địa danh mà tôi đã đọc trong nhómTự Lực Văn Đoàn khi còn ở Trung Học. Nhưng từ khi cái bệnh thần kinh toạ xảy ra và nhất là trong năm năm nay điều mà tôi thấy quan trọng chính là sức khoẻ của mình. Vâng, của mình. Không phải của chồng mình, không phải của con mình hay cha mẹ mình mà phải là của mình. Bởi vì nếu không có sức khỏe thì mình cũng không làm sao lo cho những người thân trong gia đình được.  Cho nên lần này tôi quyết định trở lại gym. Chị em bạn khuyên tôi chỉ cần tập yoga và đi bộ trong hồ nước là cũng sẽ đỡ nhiều lắm. Thường thì tôi không thích Yoga hay Taichi. Hai bộ môn nầy chậm quá. Chậm tới mệt. Nhưng không thích là một chuyện mà cần phải làm là một chuyện khác.Người Mỹ có nói "third time is the charm" và Việt Nam ta cũng có câu "bất quả tam". Tôi tin tưởng lần này tôi sẽ tập tới cùng bởi vì, sức khoẻ là vàng.

Tuyết Vân

_______________________________________________

4 comments:

  1. Cám ơn chị Tuyết Vân đóng góp những bài viết rất đời thường với giọng văn nhẹ nhàng trong sáng. Nếu văn là người thì có thể nhìn thấy một phần tính cách con người chị.
    QN cám ơn chị đã góp một tay với trang nhà.
    Quí mến./

    ReplyDelete
  2. Chị này giống em rồi, em cũng bị đau lưng. em đóng tiền ba lần, hạ quyết tâm lắm mà rồi cuối cùng cũng bỏ.
    Không biết khi nào mới trở lại được đây. chị giỏi hơn em đó.
    Hảo

    ReplyDelete
  3. Cám ơn chị quinhon đã bênh vực và khen bài viết mình. Tuyết Vân.

    ReplyDelete
    Replies

    1. Bạn hiền mến.
      Hãy nhớ điều này: Thế giới có rất nhiều khuôn mặt, nhưng đừng vì một vài khuôn mặt xấu mà đòi ngừng yêu thương nó…
      Mến /QN

      Delete