Tuesday, April 29, 2025

Những Cánh Hoa Trôi

Trương Hữu Hiền

Có những nỗi đau mà thời gian không bao giờ xoá nhòa.

Những ai đã từng lặng lẽ vượt biên, vượt biển trong những năm tháng oan nghiệt của thập niên 70, 80 mới thấm hết được những cay đắng, mất mát của kiếp người lưu vong. Mỗi chuyến ra đi là một canh bạc với số phận, mỗi con thuyền chở theo không chỉ thân xác con người mà còn gói ghém cả hy vọng, tình yêu và nước mắt. Và dù cuối cùng là được cứu rỗi hay chìm khuất giữa biển khơi, thì cuộc đời ấy cũng đã vĩnh viễn mang theo dấu ấn của đau thương.

Tôi từng sống tạm trong trại Motobu thuộc quần đảo Okinawa, một trại tị nạn nhỏ bé trên đất Nhật, chỉ chứa chưa đến ba trăm người. Vậy mà ở đó, mỗi gương mặt là một phận đời, mỗi ánh mắt là một nỗi đau không thể nói thành lời. Nhật Bản quá xa Việt Nam, những chiếc thuyền mong manh của chúng tôi không thể tự mình vượt đại dương mênh mông mà đến được nơi này. Phần lớn chúng tôi chỉ còn cơ hội sống khi tình cờ được những tàu lớn cứu vớt giữa biển trời mịt mùng. Có chuyến hải hành may mắn, chỉ vài ngày hay vài tuần đã được cứu. Nhưng cũng có những chiếc thuyền nhỏ dập dềnh cả tháng trời, không còn lương thực, không còn nước ngọt. Khi được vớt lên, nhiều người chỉ còn là những bộ xương di động, lả đi vì kiệt sức. Và còn bao nhiêu người khác, những người đã vĩnh viễn nằm lại giữa lòng biển sâu, trong ánh mắt tuyệt vọng của người thân, giữa tiếng khóc nghẹn ngào gọi tên những người đã mất.

Những ngày trong trại, có hôm tôi được ra ngoài làm thêm. Giờ nghỉ trưa, nằm thiu thiu tìm giấc ngủ, lòng trĩu nặng nỗi nhớ nhà. Bất chợt, bên cạnh tôi vang lên một tiếng thở dài, nặng nề như trút ra từ tận đáy tim. Đó là anh, một cựu trung úy hải quân, người đã mất hai đứa con gái nhỏ trên biển vì kiệt sức. Từ ngày ấy, vợ chồng anh sống mà như những chiếc bóng không hồn, lang thang lặng lẽ giữa trại tị nạn bé nhỏ này.

Một lần, trong cơn nhớ thương dằn vặt, anh thì thầm như tự nói với mình:

-Nhớ hai đứa nhỏ quá! Mình ân hận vô cùng khi quyết định dắt chúng ra đi... nhưng số mệnh đã vậy, biết sao...

Tôi cố gắng tìm lời an ủi, nhưng anh chỉ cúi đầu, giọng chùng xuống, tự trách:

-Giá như lúc đó mình bình tĩnh hơn, nhớ cho hai đứa uống nước tiểu để đỡ khát. Biết đâu chúng còn cầm cự được cho đến lúc có người cứu. Thật đau lòng! Là sĩ quan hải quân, từng điều khiển tàu, vậy mà lại quên đi điều sơ đẳng ấy!

Tôi lặng đi, nghẹn ngào nghe từng lời tự vấn đẫm nước mắt. Anh đã tự tay buông xác hai đứa con bé bỏng xuống biển, trái tim như chết lặng ngay từ khoảnh khắc đó. Suốt đời mình, tôi chưa từng thấy ánh mắt nào mang trong nó nỗi bi thương tận cùng như ánh mắt của anh ngày ấy, một ánh mắt không còn là nỗi buồn thông thường, mà là sự sụp đổ, vỡ nát hoàn toàn của tâm hồn. Nỗi đau ấy, không một lời an ủi nào có thể xoa dịu. Tôi quay mặt đi, giấu vội những giọt nước mắt, không rõ là của người đàn ông bên cạnh, hay của chính tôi.

Cùng chuyến ghe năm đó với anh trung úy hải quân còn có một người đàn ông gốc Hoa, dẫn theo cô con gái nhỏ. Đứa trẻ cũng kiệt sức, lìa đời. Người cha ấy, cũng như anh trung úy, đã phải tự tay thả đứa con gái yêu quý của mình xuống biển sâu.

Từ ngày đặt chân tới trại, mỗi lần chụp hình chung trong nhóm để gửi về Việt Nam, anh thường nép mình đứng lẩn khuất phía sau, cố gắng tránh cho khuôn mặt hiện rõ trong ảnh. Anh sợ vợ anh bên nhà nhìn thấy, sẽ nhận ra trong tấm hình thiếu vắng bóng dáng đứa con gái yêu thương. Cách anh nép mình, ánh mắt tránh né ống kính máy ảnh, tất cả là một thứ đau lòng lặng lẽ, âm thầm mà tê tái. Tất cả, chỉ để giữ một chút hy vọng mong manh cho người thân nơi quê nhà.


https://youtu.be/sbP8vEzPUtQ?feature=shared

Hien Yuken  

https://www.facebook.com/share/1A3fK89GNe/?mibextid=wwXIfr

______________________________

No comments:

Post a Comment