Tuesday, September 15, 2026

Mắt em là bể.... oan cừu?

Bí Bếp

Kim Yo-jong
Người ta thường nói: “Ánh mắt là cửa sổ của tâm hồn.” Trong đời sống riêng tư, ánh mắt có thể hé lộ tình yêu, nỗi buồn, sự sợ hãi hay lòng trắc ẩn. Nhưng khi bước vào chính trường, nhất là dưới những chế độ độc đoán, ánh mắt không còn chỉ thuộc về cá nhân nữa. Nó được đặt dưới ánh đèn sân khấu, được điều chỉnh bởi nghi thức, tuyên truyền và nhu cầu bảo vệ hình ảnh của quyền lực.

Kim Yo-jong, Nguyễn Thị BìnhGiang Thanh đại diện cho ba sắc thái khác nhau của hình ảnh phụ nữ trong quyền lực cộng sản, kín đáo và kiểm soát, điềm tĩnh và ngoại giao, quyết liệt và trình diễn. Không nên chỉ nhìn nét mặt hay giới tính để phán đoán đạo đức của họ. Điều cần nhìn là vai trò chính trị, cơ chế quyền lực mà họ phục vụ và trách nhiệm lịch sử gắn với những cơ chế ấy.

Ở Kim Yo-jong, người ta dễ nhận thấy vẻ lạnh, kín và tự chủ. Ánh mắt ấy dường như không mở ra để đối thoại, mà để quan sát, kiểm tra và giữ khoảng cách. Nó gợi lên hình ảnh của một quyền lực khép kín, nơi sự im lặng cũng có thể mang tính mệnh lệnh, còn mỗi cử chỉ đều được đặt trong khuôn khổ của kiểm soát. Ở đây, người phụ nữ không còn xuất hiện chủ yếu như một con người với những vui buồn đời thường, mà như một bộ phận của cấu trúc bảo vệ và kế thừa quyền lực.

Nguyễn Thị Bình lại tạo nên một hình ảnh khác, điềm tĩnh, mềm mỏng, có phong thái ngoại giao. Sự nền nã ấy khiến một phong trào chính trị trở nên dễ tiếp nhận hơn trước công chúng quốc tế. Một gương mặt nữ, một giọng nói bình thản và cách trình bày chừng mực có thể làm cho những thông điệp chính trị bớt khô cứng, thậm chí mang dáng vẻ gần gũi và nhân bản.

Nhưng vẻ mềm mỏng của một cá nhân không thể tự động làm mềm bản chất của cả một hệ thống. Ngoại giao có thể làm dịu ngôn từ, nhưng không thể xóa bỏ những giới hạn chính trị, sự thiếu vắng cạnh tranh quyền lực hay những tổn thất mà người dân phải gánh chịu trong chiến tranh và trong một trật tự không dễ chấp nhận tiếng nói đối lập. Một nụ cười lịch thiệp không thể tự nó trở thành giấy chứng nhận nhân quyền cho cả một chế độ.

Giang Thanh thì gần như biến quyền lực thành sân khấu. Ở bà, sự sắc sảo, gay gắt và quyết liệt được trình diễn như những dấu hiệu của lòng trung thành cách mạng. Quyền lực không ẩn sau vẻ kín đáo, mà xuất hiện công khai, có tính phô diễn, đối đầu và áp đảo. Ánh mắt không chỉ để nhìn mà còn để thách thức. Nét mặt không chỉ biểu lộ cá tính mà còn trở thành một phần của màn trình diễn chính trị.

Ba người, ba phong thái, nhưng cùng cho thấy một thủ pháp quen thuộc của quyền lực, sử dụng hình ảnh phụ nữ để tạo thêm vẻ mềm mại, trang trọng hoặc nhân bản cho một bộ máy vốn có thể rất cứng rắn. Một chế độ có thể có kiểm duyệt, cưỡng chế, đàn áp và những giới hạn nghiêm khắc đối với tự do, nhưng trên sân khấu, chỉ cần đưa ra một gương mặt phụ nữ điềm tĩnh, một nụ cười đúng lúc và một giọng nói đầy vẻ nhân ái, bộ máy ấy lập tức được phủ thêm một lớp sơn dễ nhìn hơn.

Đúng là nghệ thuật tuyên truyền rất khéo. Không cần sửa căn nhà, chỉ cần thay tấm rèm. Không cần mở cửa nhà tù, chỉ cần đổi màu phông nền. Không cần trả lời vì sao người dân sợ hãi, chỉ cần tổ chức một buổi lễ thật trang trọng, treo thật nhiều cờ và đọc một bài diễn văn thật dài về hạnh phúc. Ngoài đường, người ta có thể thiếu ăn, thiếu tự do và thiếu cả quyền được nói thật, nhưng trên áp phích, mọi thứ vẫn sáng sủa, sạch sẽ và đầy hy vọng. Đó là thứ phép thuật chính trị mà người dân thường phải trả bằng chính cuộc đời của mình.

Hình ảnh người phụ nữ đôi khi được dùng như một tấm rèm để làm nhẹ đi bộ mặt của chế độ. Một gương mặt hiền hòa khiến quyền lực bớt đáng sợ. Một giọng nói nhỏ nhẹ khiến mệnh lệnh nghe như lời khuyên. Một bộ áo trang nhã khiến ý thức hệ có vẻ văn minh hơn. Và một ánh mắt bình thản có thể khiến người ta quên rằng phía sau sân khấu vẫn là những con người đang sống với nỗi sợ, sự im lặng và những giới hạn không được phép vượt qua.

Nhưng phía sau những hình ảnh ấy là những con người cụ thể, những gia đình bị chia lìa, những tiếng nói bị bịt lại, những trí thức phải im lặng, những người dân bị quy chụp và những thế hệ lớn lên với thói quen cúi đầu trước khi học cách nói thật. Một xã hội có thể không còn nghe tiếng súng mỗi ngày, nhưng vẫn bị cai trị bằng nỗi sợ. Người ta sợ hàng xóm, sợ đồng nghiệp, sợ một câu nói bị ghi nhớ, sợ một ý nghĩ bị diễn giải thành tội lỗi. Lâu dần, nhà tù không còn chỉ nằm sau những bức tường, mà nằm trong chính cách con người tự kiểm duyệt từng lời nói của mình.

Điều đáng xót xa là những chế độ từng hứa giải phóng con người đôi khi lại tạo ra những con người sợ tự do. Những chế độ từng nhân danh bình đẳng lại sản sinh đặc quyền. Những chế độ từng rao giảng tình đồng chí lại gieo vào xã hội sự nghi kỵ. Những chế độ từng hứa hẹn một tương lai tươi sáng lại bắt hiện tại hy sinh không biết đến bao giờ. Người dân được yêu cầu chịu đựng hôm nay để chờ một ngày mai luôn được hứa, nhưng không bao giờ được phép hỏi tại sao ngày mai ấy cứ phải lùi mãi về phía trước.

Nếu thi ca nhìn vào đôi mắt để tìm tình yêu, nỗi nhớ và những oan khiên của kiếp người, thì lịch sử nhìn vào đôi mắt quyền lực để tìm trách nhiệm. Lịch sử không hỏi ánh mắt ấy đẹp hay xấu, dịu dàng hay sắc lạnh. Lịch sử hỏi, khi dân chúng đau khổ, ánh mắt ấy đã nhìn về đâu? Khi sự thật bị bịt miệng, ánh mắt ấy có lên tiếng không? Khi quyền lực gây ra tổn thất, người đứng trong hệ thống ấy đã phản đối, im lặng hay góp phần duy trì nó?

Cũng cần công bằng mà nói, không thể nhìn nét mặt của một phụ nữ rồi kết luận ngay rằng người ấy độc ác hay nhân hậu. Đó sẽ chỉ là một định kiến khác về giới tính và ngoại hình. Một người phụ nữ có thể dịu dàng trong đời sống riêng, nhưng vẫn giữ một vai trò gây tranh cãi trong bộ máy quyền lực. Ngược lại, một gương mặt cứng rắn cũng chưa đủ để chứng minh một con người vô cảm. Điều quyết định không nằm ở đường nét trên khuôn mặt, mà ở hành động, lựa chọn và trách nhiệm chính trị.

Sau cùng, phấn son rồi cũng phai, sân khấu rồi cũng tắt đèn, khẩu hiệu rồi cũng mất sức thuyết phục. Còn lại là hậu quả đối với con người, những năm tháng bị lấy mất, những gia đình bị tổn thương, những sự thật bị chôn vùi và những thế hệ phải học cách sống trong giới hạn của sợ hãi.

Bởi vậy, ánh mắt của Kim Yo-jong, Nguyễn Thị Bình hay Giang Thanh không nên được xem là bằng chứng đơn giản về tính cách hay đạo đức. Chúng là những dấu hiệu của các vai trò chính trị khác nhau, những gương mặt được đặt trong một sân khấu quyền lực, nơi cá nhân thường phải mang trên mình bộ trang phục của ý thức hệ.

Điều lịch sử phán xét sau cùng không phải là họ có ánh mắt đẹp hay không, có vẻ dịu dàng hay lạnh lùng, mà là quyền lực họ đại diện đã đối xử thế nào với con người.

Và câu hỏi cay đắng nhất dành cho mọi chế độ từng nhân danh nhân dân là, sau tất cả những gương mặt đẹp, những giọng nói mềm và những khẩu hiệu lớn lao, người dân có thật sự được sống tự do, an toàn và có phẩm giá hay không?

Nếu câu trả lời là không, thì dù sân khấu có được trang hoàng lộng lẫy đến đâu, đó vẫn chỉ là một căn phòng kín, nơi người ta dùng ánh mắt để che cửa, dùng nụ cười để phủ rèm và dùng hai chữ “nhân dân” để nói thay cho những người không được phép lên tiếng.

Bí Bếp
https://www.facebook.com/share/p/1DR4usrnvQ/

______________________________

No comments:

Post a Comment