Chu Tất Tiến
Chỉ
mới chừng mươi năm trước đây, tôi không nghĩ là mình đã già !
Nếu có nghĩ đến chữ “già” thì lại cười mà cho rằng “mình già mà còn sung !” hoặc “mình là ông già gân thậm chí, ngâm nga,” thậm chí còn ngâm nga câu lục bát tiếu lâm : “Già đầu, già tóc, già râu. Nhưng còn... cái ấy, còn lâu mới già !”, tuy rằng cứ khoảng ba, bốn tháng, lại phải nhuộm tóc một lần.
