Showing posts with label Phạm Thiên Thu. Show all posts
Showing posts with label Phạm Thiên Thu. Show all posts

Wednesday, January 23, 2019

Thông báo về việc đóng góp bài cho Đặc San Liên Trường Qui Nhơn - 2019


Thông báo về việc đóng góp bài cho Đặc San Liên Trường Qui Nhơn - 2019

Kính thưa quý thày cô, quý thân hữu cùng anh chị em CHS Liên Trường Qui Nhơn.

Như tất cả chúng ta đều biết, trong những lần họp mặt hàng năm, Hội CHS Liên Trường Qui Nhơn luôn cố gắng để lại một chút kỷ niệm làm hành trang cho tất cả chúng ta sau khi tan cuộc vui; đó là cuốn Đặc San Liên Trường.

Thursday, February 16, 2017

Nhật Ký Cali - “Ba xôi nhồi một chõ”

Phạm Thiên Thu

Anh thương yêu,

Thời gian qua nhanh quá phải không anh, mới đó mà đã đến Nguyên Tiêu, rồi lại Valetine nữa chứ ! Năm nay em già quá rồi thì phải, làm gì cũng thấy mệt, chuyện gì cũng muốn hẹn lại, cho dù em là chúa ghét “chuyện hẹn hò”, thế mà em lại cứ tự ca bài Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé” hoài hoài mới chết chứ !

Lẽ ra thư này phải viết từ đầu tháng Giêng để kể anh nghe những ngày đầu năm ở xứ người, rồi Tết Nguyên Đán của người Việt xa xứ, vậy mà cho đến tận bây giờ là Nguyên Tiêu và vài ngày nữa lại Valentine...  Thôi thì cho em gom lại nhé : Tết Tây, Tết Ta, Valentine - “Ba xôi nhồi một chõ” nhé anh, cũng được mà phải không. Giống như má ngy xưa, mỗi lần đám giỗ, chỉ có một chõ mà đủ ba màu xôi, xôi lá cẩm tím màu trời chiều, xôi gấc pha màu nắng sớm và xôi lá dứa màu xanh lá dịu dàng. Đồng ý vậy nha !

Monday, December 19, 2016

Nhật Ký Cali - Thương về một khung trời

Phạm Thiên Thu

Qui Nhơn Ngày Cũ (ảnh: Internet)
Anh thương nhớ,
Vừa xong Thanksgiving là mùa Giáng Sinh xôn xao lại đến. Đi nơi nào cũng nghe rộn ràng tiếng nhạc “Jingle Bell, White Christmas, The First Noel, Oh Come All Ye Faithful” và nhất là những bản nhạc của ABBA, khiến nên em nhớ quá những ngày xưa thân ái nơi quê nhà xa lắc, đến tận nửa vòng trái đất… Nhớ thương vô cùng về khung trời dấu yêu của những ngày còn bé, nhớ bài hát được nhạc sĩ Anh Linh phổ từ bài thơ Niềm Tin của chú Hậu nhà mình (nhà thơ Nhất Tuấn). Nhớ vô cùng khung trời Đà Lạt với những buồi tối mù sương, ngồi với bạn bè nơi quán nhỏ gần cuối đường Nhà Thờ Con Gà, nhâm nhi ly sữa đậu nành thơm mùi lá dứa và hơi ấm nồng phả ra mỗi khi nuốt từng ngụm sữa. Nhớ cả những buổi tối lạnh mùa đông đi bộ lang thang qua khu chợ HBình, kéo lê đôi chân đã hơi mỏi ra nhà thuỷ tạ ngồi ăn kem mà run cầm cập với nhau, cười với hai hàm răng cắn vào nhau vì lạnh, nhớ quá những lời thơ