Nói theo một lối nói của người
Mỹ mà nay nhiều người chúng ta đã rất quen, là tôi nợ những bản nhạc - mà chúng
ta thường gọi là Nhạc Lính - một lời xin lỗi. Một lời xin lỗi thật lớn, thật
chân tình nhất và thành thật nhất.
Trần Dzạ Lữ sanh năm 1949 tại Huế, làm thơ
từ lúc mới 16 tuổi, cái tuổi mà nhiều đứa trẻ cùng thời với ông còn vô tư lự,
hồn nhiên giữa những cảnh đời nhiều bất trắc. Trần Dzạ Lữ những ngày mới lớn ấy
đã biết ngậm ngùi trước cảnh đưa tiễn một người nằm xuống bên đời:
“Người đi theo bóng thiên thu, Bỏ đầy năm tháng xa mù nhân gian.
Nhớ thương chim khóc trên ngàn
Nước ngơ đất ngẩt trời mang mang sầu…”
(Nhớ một nhà văn, 1965)