Chuyện là chuyện xưa mà vẫn như mới, dù tất cả đã nằm yên trong dĩ vãng, khi ngồi viết lại câu chuyện cũ, nước mắt cứ chảy ròng ròng. Thời gian lặng lẽ trôi qua, mấy chục năm rồi mà tưởng như mới hôm qua khi tình cờ nhận được khuôn mặt anh bạn cũ, trong những tấm hình xưa của một người nào đó còn giữ được, in trên Ðặc San Trường Cũ. Thế là trong phút chốc, những bóng hình bạn bè năm xưa bỗng lần lượt trở về.
CHUYÊN MỤC
- Xã hội đời sống (3141)
- Truyện ngắn - Tùy bút - thơ (1451)
- Trong bếp ngoài vườn * (612)
- Y học - Sức khỏe (420)
- Thế giới huyền bí (134)
Showing posts with label Thiên Thu. Show all posts
Showing posts with label Thiên Thu. Show all posts
Saturday, October 8, 2016
Trời vẫn còn xanh
Chuyện là chuyện xưa mà vẫn như mới, dù tất cả đã nằm yên trong dĩ vãng, khi ngồi viết lại câu chuyện cũ, nước mắt cứ chảy ròng ròng. Thời gian lặng lẽ trôi qua, mấy chục năm rồi mà tưởng như mới hôm qua khi tình cờ nhận được khuôn mặt anh bạn cũ, trong những tấm hình xưa của một người nào đó còn giữ được, in trên Ðặc San Trường Cũ. Thế là trong phút chốc, những bóng hình bạn bè năm xưa bỗng lần lượt trở về.
Thursday, August 25, 2016
Hoa Trắng Trong Mùa Vu Lan Đầu
Peace Nguyễn
![]() |
| (hình: Internet) |
Ví mà tôi đổi thời gian được
Đổi cả thiên thu tiếng Mẹ cười
(Trần Trung Đạo)
Mùa Vu Lan đã về, mùa của Hạnh Hiếu, và là mùa gặp mặt của
kẻ âm người dương. Nhớ ngày còn bé, tôi thường mong đến ngày Vu Lan, để đêm về,
lén ra sông Hương, vớt những chiếc đèn lồng trôi trên sông. Ánh sáng lung linh
của những ngọn đèn nhấp nhô trôi trên mặt nước, như đưa đường cho những người
đã khuất tìm về với người thân. Dù đang vào hè với tiếng ve inh ỏi, nhưng cứ
vào tháng 7, thì cơn mưa phùn lất phất kéo về, phải chăng để bắc cầu Ô
Thước cho Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau! Bao nhiêu năm lạc lõng trên xứ người,
là bao nhiêu lần tôi tìm đến chùa để hân hoan nhận được một Bông Hồng cài áo.
Nhưng mùa Vu Lan này, tôi sợ không cầm được nước mắt khi phải cài một hồng
trắng, bởi vì Mẹ tôi vừa ra đi sáu tháng.
Wednesday, November 5, 2014
Cơn Sốt Yêu Mê
Trần Minh Khuông
* Gửi Thiên Thu thời bé dại
Nàng chớm yêu khi môi còn thơm sữa
Còn dung giăng như một đứa trẻ thơ
Ta sợ lắm hai tâm hồn bốc lửa
Đốt cuộc đời và đốt cả ước mơ
Subscribe to:
Posts (Atom)


