Showing posts with label cảm động. Show all posts
Showing posts with label cảm động. Show all posts

Monday, December 20, 2021

Một Ьức thư sαi chính tả

Sưu tầm

Một câu chuγện rất hαγ có ý nghĩα, và có tính giάo dục sâu sắc.

Trong giờ trả Ьài tậρ làm văn, cả lớρ luôn sôi động vì Thầγ sẽ chọn rα Ьài văn điểm cαo và Ьài văn điểm thấρ nhất để đọc cho cả lớρ nghe.

Bài cαo điểm luôn được cả lớρ nghe sαγ sưα và vỗ tαγ tάn thưởng. còn Ьài văn Ьị điểm thấρ lại Ьị những trận cười.

Cả lớρ luôn hồi hộρ khi xấρ Ьài trên tαγ Thầγ đã vơi đi nhiều rồi mà Ьài mình còn chưα thấγ đâu.

Monday, May 31, 2021

Một bài thơ thật thấm thía và cảm động

Lê Anh Thái

Nhân ngày Chiến Sĩ Trận Vong 31/5 - Memorial Day - đọc lại một bài thơ thật thấm thía và cảm động.




Tao được thơ mày cả tháng nay
Hành quân liên tiếp suốt đêm ngày
Lưng không rời giáp, tay không rời súng
Liên lạc thì không có máy bay.

Sunday, February 18, 2018

May mà có em...

Tường Lam

Quỳnh lấy vé máy bay về Việt Nam một cách vội vàng. Mấy ngày nay nàng ăn, nói, đi, đứng như người mộng du.

Tình cờ sang Cali dự đám cưới người cháu, Quỳnh gặp lại Trang, người bạn học thân nhất, ngồi cạnh nhau trong giảng đường Văn Khoa. Trang cho Quỳnh biết mới sang Mỹ được hai tháng. Trước khi đi Trang về thăm quê nội ở Trà Vinh và đã gặp Tân
- thương binh cụt một chân - ngồi bán vé số ngoài vỉa hè độ nhật. Nghe tin Tân còn sống, tim Quỳnh co thắt, toát mồ hôi và xây xẩm cả mặt mày. Quỳnh thì thầm như người mất hồn “Trời ơi! Tân ơi! Anh còn sống sao? Mấy chục năm rồi, Tân ơi! Anh có biết rằng em tiếc thương anh ngần nào không? Cám ơn trời Phật đã cho Tân còn sống!!!”. Dù hoàn cảnh thế nào Quỳnh cũng phải trở về gặp lại Tân. Gặp lại sự sống của chính nàng.