Showing posts with label cháu ngoại. Show all posts
Showing posts with label cháu ngoại. Show all posts

Thursday, September 12, 2024

Đám cưới con gái

Quinhon11 

Hai tuần qua mình thật sự bận bịu, phải bay lên Seattle Wa để lo đám cưới con gái. Tiếng là lo nhưng thật ra tụi mình chỉ như khách tham dự, vì bọn nhỏ đã tự chuẩn bị hết theo ý chúng nó. Thời nay là vậy: Con đặt đâu cha mẹ ngồi đó.

Friday, January 6, 2017

NUÔI CHÁU

Đinh Tấn Khương



Ngày xưa, ở quê nhà thường nghe nói “nuôi con” chớ ít khi nghe nói đến  “nuôi cháu”
Ngày nay ở xứ người thì “nuôi cháu” không mấy xa lạ đối với những ai đã đạt chức “Nội” hay “Ngoại”. Có nhiều người nói diễm phúc lắm mới đạt được chức Nội/Ngoại!
Chúng tôi xin được kể một vài mẫu chuyện: vui có, buồn có, lo có và giận thì  cũng có… qua việc “nuôi cháu”

Thursday, November 24, 2016

Và con tim đã vui trở lại…

T.Vấn

(ảnh: Internet)
Một chương trình truyền hình Mỹ trên đài CBS News sáng nay đã buộc tôi phải ngồi ngay vào bàn viết vì dường như con tim tôi đã vui trở lại.

Trên màn ảnh truyền hình, một ông già đứng ảo não trước tấm bia có khắc tên: Mary Peterson.

Tiếng người dẫn chương trình kể lể:

Cách đây chưa lâu lắm, ở một nghĩa trang của thành phố Augusta, tiểu bang Georgia, có một cặp vợ chồng vừa được chôn cất - người vợ, quan tài nằm dưới một tấm bia phủ đầy hoa trắng. Còn người chồng, một núi sầu muộn đè lên thân xác còn thở của ông ta.

Wednesday, August 19, 2015

Tâm sự người về hưu

Người Phương Nam

(ảnh internet)
Ông Minh khi đi tị nạn tới Úc thì đã bốn mươi tuổi đời, cái tuổi mà theo người Âu Mỹ là cái tuổi khởi đầu cho công danh sự nghiệp nên cũng không muộn màng lắm đối với một kẻ tị nạn bắt đầu làm lại cuộc đời nơi xứ người như ông. Sau hai mươi lăm năm trời, một phần tư thế kỷ làm việc trả nợ công dân góp phần xây dựng nước Úc, ông về hưu lúc sáu mươi lăm, đúng tuổi hưu trí mà chính phủ đã quy định cho tất cả mọi người dân.

Monday, November 17, 2014

Nỗi buồn của Dế

Phạm Thiên Thu


Lâu lắm rồi chị mới có được một buổi sáng bình yên, không bị phân tâm, không bị tiếng khóc, tiếng cười của mấy đứa cháu cũng như tiếng réo gọi của đứa con gái làm phiền, cũng không phải thấp thỏm canh chừng mẹ thức giấc để nhìn xem phản ứng buồn vui của bà cụ. Một cảm giác nhẹ nhõm và bình an dường như đang lan tỏa khắp thân thể mỏi mệt vì những nỗi buồn nhiều, vui ít trong cuộc sống đầy những muộn phiền không đâu của chị.