Trịnh Thanh Thủy
Sau mấy ngày bận rộn vì lo hậu
sự cho bố, tôi mệt nhoài. Công việc làm tôi tạm quên. Tôi cố tìm mọi cách để óc
không nghĩ ngợi về cái chết của ông và tạm giữ được tâm bình an. Tuy nhiên, khi
mọi việc lắng xuống, óc bắt đầu thảnh thơi là lúc tôi bắt đầu nhớ. Bỗng dưng
tôi thấy được sự trống vắng ùa tới. Hình như tôi có cảm giác mình vừa mất một
cái gì đó mà không biết mình mất cái gì. Tri giác bảo tôi rằng, tôi rất mừng khi
bố tôi được ra đi như ông ước nguyện, nhưng tiềm thức lại báo rằng tôi đang thiếu đi một cái gì đó.
Tôi loay hoay tìm kiếm.