Wednesday, May 15, 2013

“Cà phê chết máy”

Nhận từ email của Phạm Thiên Thu 




Thời gian gần đây, trên đoạn đường từ Đồng Nai về Vũng Tàu có rất nhiều quán "Cà phê chết máy". Hiện tượng như sau: Khi khách hàng tấp vào một quán nước ven đường nào đó, sau khi uống nước xong, ra lấy xe thì đề máy không nổ nữa, mặc dù trước đó xe hoàn toàn bình thường. Và mới chiều qua, ngày 28/04, tôi cũng là nạn nhận của mô hình cafe chết người này...

Chuyện xảy ra khoảng 4h chiều, ngày 28/4, đang cùng bà xã đi trên đoạn từ Đồng Nai về Sài Gòn, đến đoạn thuộc xã Long Phước thì trời chuyển mưa to. Thấy vậy tôi cho xe ghé vào một quán nước bên đường để uống nước và trú mưa. Gọi một trái dừa ra và nằm trên chiếc võng, tôi quay mặt vô còn vợ tôi thì ngồi quay ra đường. Không lâu sau thì trời cũng bớt giông, tôi lên xe và đề máy nhưng đề mãi vẫn không nổ. Tôi vẫn tiếp tục đề thử lại nhiều lần vì trước giờ xe tôi chưa bao giờ có hiện tượng lạ như vậy. Đang loay hoay thì có một thanh niên đứng gần đó bước lại hỏi :

- Hết xăng à, đề không nổ à ?

Tôi “Ờ... !”.

- Để xem nào !

Nói đến đây, anh thanh niên lạ mặt này tiến sát hơn tới chiếc xe của tôi và nắm hai tay vào tay cầm định đề giúp. Lúc này thì trực giác mách bảo tôi có chuyện không ổn. Những kinh nghiệm về “body language” cho tôi biết kẻ lạ mặt này không phải người tốt. Tôi lập tức phản ứng :

- Thôi được rồi, không cần anh giúp đâu.

Vừa nói, tôi vừa hất tay hắn ra không cho chạm vào xe tôi. Bạn cũng lưu ý, đây là quyết định hết sức quan trọng, bạn đừng bao giờ dại dột cho người lạ mặt nào cầm vào tay lái xe mình, có thể họ sẽ chạy mất trong vòng một giây. Thấy thái độ hơi khó chịu của tôi, hắn diễn tiếp :

- Không cần giúp thì thôi, làm gì ghê vậy.

Bà xã tôi cũng hết sức bất ngờ trước phản ứng của tôi.

Lúc này, tôi có dịp quan sát hắn kỹ hơn, cách ăn mặc của hắn đúng là rất giống một tên cướp, lại chạy một chiếc ecxiter, và đi cùng một thanh niên khác đứng gần đấy như sẵn sàng hỗ trợ.

Tôi quay sang hỏi bà xã :


- Nãy giờ em có thấy có người nào đi lại gần chiếc xe mình không ?

Chắc do mất bình tĩnh, bã xã tôi chẳng nghĩ ra được gì cả.

Nói xong, tôi quyết định dắt bộ. Ngay cạnh quán nước là một tiệm sửa xe, chỉ cần vài bước là tới. Nhưng tôi dắt đi luôn mà không ghé tiệm này.

Bà xã tôi lại một phen bất ngờ :

- Ơ, sao anh không dắt vô tiệm này sửa ?

Tôi giải thích :

- Xe chết máy một cách bất thường, sau đó thì xuất hiện hai thanh niên lạ mặt, dấu hiệu rất khả nghi, lại nhiệt tình giúp đỡ người lạ sửa xe, rồi ngay cạnh quán lại có sẵn một cái tiệm sửa xe nữa chứ. Em nghĩ, đây có phải là một kịch bản không ?

Bà xã tôi nghe xong nhưng chắc là chưa hiểu lắm nhưng cũng ậm ừ nghe theo. Thường những lúc thế này bả luôn tôn trọng những quyết định của tôi.

Thế là tôi quyết định dắt xe đi tiếp, vừa đi tôi vừa suy nghĩ. Chợt tôi thấy chính hai gã thanh niên kia chạy hai chiếc xe ngang qua mình. Tôi nghĩ chúng lại đón đầu và bày sẵn một kịch bản khác đây. Chưa biết giải quyết thế nào nhưng tôi cứ đi và nghĩ tiếp. Đi được một đoạn thì thấy trời bắt đầu chuyên mưa trở lại. Bà xã tôi mới ghé vô một tiệm tạp hóa ven đường để mua áo mưa. Còn tôi thì dừng xe lại và đi một vòng, rồi hai vòng quanh chiếc xe mình. Vừa đi tôi vừa quan sát thật kỹ chiếc xe xem có dấu hiệu gì lạ không. Đến vòng thứ ba thì mọi chuyện đã phơi bày các bạn ạ !



Nhìn kỹ vào phía sau chiếc Atila, tôi thấy có một góc nhỏ gần bình xăng, có vài sợi dây điện lòi ra. Cúi người xuống chút nữa, tôi thấy rất rõ, có hai cái chốt điện nhưng mà một trong hai cái bị rơi hẳn ra. Nhìn kỹ hơn thì đó chính là cục đề. Oh My God !!!

Đây chính là nguyên nhân, và hai tên kia chính là thủ phạm. Đến đây thì tôi cũng chẳng thèm gắn lại, đợi bà xã mua áo mưa ra tôi biểu diễn :

- Bà xã xem nè… Tèng téng teng... !

Vừa nói tôi vừa lấy tay cắm cái chốt còn lại vô cục đề. Rồi tôi đề máy. “Bùm… bùm… bùm... !”, xe nổ máy ngon lành, chưa bao giờ tôi nghe tiếng máy xe tôi nó thân thương như vậy.

Bà xã tôi hết sức vui mừng rồi hí hửng kể lại một câu chuyện khác, một bí mật khác.

- Số là em vô mua áo mưa, sẵn tiện em hỏi chị chủ quán xem có tiệm sửa xe nào gần đây không ? Chị chủ quán hỏi xe em hư thế nào ? Em nói là bị sao mà đề không được nữa. Chị ấy bảo, có phải em mới ghé uống nước ở quán nước gần đây không ? Em nói dạ đúng rồi. Vậy là em bị bọn lừa đảo phá xe rồi. Ở đây chúng hoạt động khá nhiều, nhất là ở các quán nước. Lúc trước cũng có vài quán bị công án bắt rồi nhưng chưa hết. Kịch bản của chúng là :

"Làm hư xe khách, sau đó giả vờ giúp đỡ, rồi có thể lấy xe khách chạy mất, hoặc hên lắm thì chúng sẽ kêu dắt vô tiệm kế bên sửa (cũng là tiệm của chúng). Thế chúng sẽ chém đẹp mỗi xe vài trăm đến vài triệu chứ chẳng chơi. Chúng giả vờ thay cái cục đề khác, mà cục lô nữa chứ, rồi lấy cục “gin” của khách để bán lại để kiếm tiền tiếp".


Đến đây thì mọi chuyện đã sáng tỏ, hai vợ chồng lên xe về mà cứ suy nghĩ mãi về chuyện này, cũng thầm cảm ơn ông trời còn thương người hiền, và cũng cảm ơn cái trực giác của mình vẫn luôn làm việc chính xác. Và đến lúc này, bà xã tôi mới nhớ ra, lúc vào quán nước, bả có thấy một thanh niên lạ mặt chạy xe vô rồi dựng kế bên và che mất một phần tầm nhìn chiếc xe của tôi rồi giả vờ sửa xe của mình. Đây cũng là lúc chúng hành sự.

Cũng trên đường về, tôi tự hứa sẽ kể lại câu chuyện này, nhằm giúp cho những ai không may trở thành nạn nhân của chúng biết đường mà tránh. Cũng hy vọng cơ quan công an sớm dẹp sạch các quán “Cà phê chết máy” kiểu này !

Các bạn đọc được câu chuyện này hãy bấm chia sẻ đển bạn bè mình biết tránh sập bẫy bọn lừa đảo này nhất là những dịp lễ sắp tới các bạn nhé !


TB    __________________________________________
_______________________________________________

3 comments:

  1. Hello anh Lê Huy cảm ơn anh đã post bài này.
    Ở VN bây giờ thì khỏi nói rồi rất nhiều mạnh khỏe lọc lừa, bất chấp thù đọan. Chúng ta là người Việt Nam xa quê hương đôi lúc cũng muốn về thăm nhà, nhưng cứ sợ đủ thứ nên đôi khi cũng hơi ngần ngại, chỉ khi nào có việc quan trọng thì mới về.Thân mến.

    ReplyDelete
  2. Thân mến chào Hanna,
    Nhân đọc bài này lại nhớ chuyện mình bị lừa. Đâu khoảng năm 1985, Lê Huy đạp xe vòng qua công trường trước trụ sở Quốc Hội cũ (bây giờ là Nhà Hát Lớn) thì xe bị xẹp lốp. Thấy trên bãi cỏ của công trường có một thanh niên hành nghề vá ruột xe, Lê Huy mới ghé vào để vá. Chừng mười phút sau, vá xong anh ta nhận ruột xe vào chậu nước để thử, lại thấy bọt nước sủi lên ở chỗ khác. Anh ta nói "Còn lỗ nữa chú ơi!". Lại vá rồi thử, lại thấy bọt nước sủi lên ở chỗ khác. Lại vá rồi thử, bọt nước lại sủi lên. Cứ vá, thử... vá, thử... chừng 5 lần như thế, Lê Huy... "chóng mặt" quá vì mỗi lỗ vá giá 2 ngàn đồng chớ ít sao.
    May có người bạn "đồng nghiệp chợ trời" chạy ngang, ghé vô, bảo mình ngồi sau xe gắn máy của anh ấy, dắt xe đạp theo để ảnh chở về. Dọc đường đi anh bạn nói "Mày dính bẫy rồi... Thằng vá xe là tên lừa bịp đó. Trong đáy chậu nước có một cây kim, khi thử ruột vá xong nó nhận ruột xe vô chậu nước để cây kim đó đâm thêm một lỗ khác; cứ thế cứ thế là nó... móc túi mày, nhiều người cũng đã bị như mày rồi. Có người biết thủ đoạn bất chính này nhưng không dám tố vì sợ đồng bọn của nó trả thù. Khiếp chưa !

    ReplyDelete
  3. Chào anh Lê Huy! Em đây cũng bị giống như anh tại góc Hồng Thập Tự và Nguyên Thiện Thuật, ngay đầu hẻm nhà ở của em vậy mới đau chứ. Hihihihi. Thời gian em không nhớ năm nào nhưng cũng cỡ khoảng từ năm 1985 đến năm 1990.

    ReplyDelete