Saturday, May 11, 2013

CON MÃI NHỚ .

 Đinh tấn Khương 



              Con mãi nh
              Ngày xưa,
              Mẹ oằn vai gánh đá
              Dẫu mưa dầm, nắng hạ chẳng hề than
              Quyết tâm xây cho nền, móng vững vàng
              Bởi Mẹ sợ, mai kia, nhà xiêu vách!?
              Con mãi nhớ
              Cuối chiều,
              Mẹ mệt nhoài thở dốc
              Ngưng tay gom đống  gạch chất bên hè
              Hứng  gió luồng, từ chiếc nón vẩy đưa, 
              Nụ cười điểm niềm vui trên gương mặt

              Con mãi nhớ
              Mẹ ôm con,
              với vòng tay siết chặt
              Mắt rưng rưng, Mẹ nhắc mãi: “Con  nầy,
              Con của Mẹ, hãy luôn nhớ rằng đây,
              Nhà của Mẹ, được xây bằng công sức!”

              Con mãi nhớ
              Mẹ lắng lo,
              Sợ căn nhà  sẽ mất
              Khi ai kia, mưu tính đoạt chủ quyền
              Tình cốt nhục, Mẹ đặt trọn niềm tin
              Đâu có ngỡ, lòng người thay đổi quá!?

              Con mãi nhớ
              Mẹ dặn dò
              Hiến căn nhà, lập chùa hay tịnh xá
              Ý nguyện chưa xong, mẹ đã mãn phần
              Chẳng lâu sau, khởi mưu tính chia phân
              Nhà và đất, tiếm phần công lao Mẹ!?

              Con mãi nhớ
              Đất quanh nhà
              Cứ lần lượt đem ra, rao bán cả
              Tấm biển “Từ Đường”, trơ trẽn dựng lên
              Nhà của Mẹ, sao tự ý đổi tên
              Nuốt lời hứa, con làm sao ngăn được!?

              Xin Mẹ hãy
              Đừng trách con
              Nguyện ước không tròn, do con bất lực
              Xin Mẹ, thôi ray rức chuyện thế gian
              Quên nhà xưa, cho hồn Mẹ được an
              Nương bờ giác, tìm theo về cõi Phật .
  

  


Đầu năm 2012
Đinh tấn Khương

3 comments:

  1. QN nghĩ là Bác Gái đã siêu thoát . Chúc Anh buông được mọi thứ cho nhẹ lòng . Chữ buông không phải chỉ áp dụng trong tình cảm nam nữ mà trong đời sống mình cần nó hầu như mọi lúc mọi nơi .
    Ngay QN đây cũng đã ráng tập buông nhiều thứ . Nếu không buông được , khó thấy được niềm vui dù đang ở trước mắt .
    Vài dòng chia sẻ với Anh và gđ.
    QN

    ReplyDelete
  2. Cám ơn QN đã chia sẻ.

    Nếu mà tôi "buông" được thì tôi sẽ buông hết những nỗi buồn mà tôi đang có, QN à!

    Tôi chỉ là một con vẹt, nghe được mấy chữ "ngồ ngộ" thì nhắc lại vậy mà. Tôi cũng muốn "tu" thật đấy(TU tứclà sửa mình chứ không phải cạo đầu vào nương cửa chùa đâu nhé!), nhưng càng "tu" thì lại càng vướng.

    Có thằng bạn ở xa, nó nghe phong phanh là tôi đang "tu", nó thắc mắc, bèn hỏi:

    - Mầy "tu" được bao nhiêu chai một ngày rồi!?

    Có lẽ, tôi chỉ buông tay, buông xuôi.. là được thôi. Còn buông lời thì cứ mãi vướng.
    Tính buông viết mà lại còn nuối tiếc, nuối tiếc một niềm vui nào đó, thật mơ hồ!?

    Nỗi buồn nhớ Mẹ cứ lẩn quẩn trong đầu, nhất là vào những ngày cuối năm!
    Những hy sinh của người Mẹ luôn để lại những dấu ấn sâu đậm trong lòng của những đứa con!?
    Lúc Mẹ không còn thì mới thấm thía...

    Thân
    đtk

    ReplyDelete
  3. Anh K mến .
    QN tin rằng mình hiểu được phần nào tâm tư , tình cảm của Anh . Làm người ở một góc nào đó ,sự suy nghĩ cũng có phần giống nhau .

    Từ chỗ "NGỘ" và đi đến thực hiện được ... là một khoảng cách khá xa anh à . QN đã trải qua , nên biết rõ . Tuy có nhiều việc tới giờ này chưa buông bỏ được . Nhưng tự an ủi mình :
    dù sao vẫn còn đỡ hơn những người vẫn chưa 'NGỘ" được ,còn đang ngụp lặn trong tham, sân si .. chưa tìm được lối ra .

    QN cũng đang mang nhiều ray rức trong lòng : Với Cha mẹ mình , Và với các con .. Đâu phải nói buông là buông ngay được đâu Anh ?
    Có điều một khi hiểu được , thấy được , cộng thêm sự nỗ lực thì sẽ có một ngày mình làm được .
    Hy vọng ngày ấy không xa , Phải không Anh ?
    QN

    ReplyDelete