Sunday, April 23, 2023

Ba mươi tháng tư của chúng tôi - Những thuyền nhân.

Quinhon11

Quinhon11
Mấy năm gần đây khí hậu toàn cầu biến đổi nhiều. Nói đâu xa, giờ đã gần cuối tháng tư mà thời tiết Houston vẫn nóng lạnh thất thường. Những cơn gió vần vũ đi hoang, những sợi mưa có lúc nặng hạt phũ phàng, có lúc nhẹ nhàng bóng mây.. chúng luân phiên thăm viếng khiến những người có tuổi như chúng tôi phải dè chừng: nhức đầu, sổ mũi, đau nhức tứ chi..ra đường lúc nào cũng mang thêm khăn áo...

Nhắc đến cuối tháng tư, chợt lòng buồn man mát. Dù có lúc không muốn nhớ nhưng ngày 30 tháng tư cũng là ngày sinh nhật của con trai đầu lòng, con trẻ đâu biết gì cứ vui thôi, chỉ có tụi mình thì ray rứt, bao nhiêu nỗi buồn từ quá khứ kéo về. Từng cột mốc đời người cứ lần lượt như cuốn phim quay chậm. Bạn Trương Hữu Hiền đã có lần nói mình hãy viết về chuyến vượt biển 45 năm trước. Mình hứa nhưng rồi cứ khất dần vì thời gian này căn bịnh trầm cảm của mình đang phát triển khá nặng nên thật khó để tập trung viết bài. 

Chuyến Ghe 25 Người
 Tác giả Trương Hữu Hiền | Diễn Đọc: NH
https://youtu.be/-gFmO6ZZ4Vg


Mấy ngày trước, bạn có làm một clip youtube kể về chính chuyến vượt biển của bạn ấy, mình nghe mà xúc động làm sao, cứ như chuyện của mình. Đêm nay, ngồi ngoài vườn ngắm mưa rơi mà tự nhiên chảy nước mắt, chợt thấy thương thân và thương cho những mất mát của một thời tuổi trẻ. Đã qua hết rồi, chỉ còn là kỷ niệm, là những ngậm ngùi, là những vết sẹo chồng chất lên nhau cho đến cuối đời.

The 25-Person Boat Journey
https://youtu.be/W0mTfnt1G2k



Cám ơn Bạn Trương hữu Hiền chu đáo, có làm phiên bản tiếng Anh, qua giọng đọc rõ và nhẹ nhàng tình cảm của NH giúp người nghe cảm được những gì tác giả muốn chuyển tải. Mình đã chuyển clip này cho hai con nghe, hy vọng ở thời điểm này, đã trưởng thành, đã có chút trải nghiệm với đời, chúng sẽ thấu hiểu hơn về những gì cha mẹ, thế hệ trước đã đi qua:

Hai con iêu qui:
Nếu có thể , mẹ muốn hai con dành chút thời gian để nghe câu chuyện này,  hy vọng nhờ đó giúp các con hiểu thêm phần nào những gì ba mẹ đã trải qua 45 năm trước. Đây là câu chuyện hoàn toàn thật không một chút hư cấu.

Một ngày sau, con trai đã hỏi mẹ rất nhiều câu hỏi:

Thanks for sharing Mom:

1. Is this the same boat you’re on in this story?

2. How long was your boat at sea before the fishing boat found you?

3. The fishing boat that found you is from the Philippines right?

4. How did you end up in Japan?

Do you know anyone that was captured by pirates at sea?

Wish you can meet the people that saved you 43 years ago 😔

How long did you live in (1) Philippines and (2) Japan...??

 0o0

Có lẽ con nhầm tưởng đây chính là chuyến vượt biển hãi hùng của mẹ 45 năm trước. Mình trả lời con bằng tiếng Anh. Nhưng xin chuyển qua tiếng Việt ở đây cho dễ hiểu:

Con iêu: đây là câu chuyện kể lại chuyến đi của những người bạn rất thân của mẹ, gặp nhau tại Nhật Bản, ở tuổi 19, sống trong cùng một khu chung cư trong hơn 2 năm ở Okinawa. Cho đến tận bây giờ M và chú ấy vẫn giữ liên lạc. Vẫn là bạn tốt

Con biết đó, hầu hết các cuộc vượt biên đều nguy hiểm, sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc. 70% chết trên biển do sóng to gió lớn, hoặc bị cướp, hãm hiếp, bắt cóc .. bởi cướp biển.

Chuyến đi của mẹ có 21 thanh thiếu niên trên một chiếc thuyền nhỏ, đã may mắn được một tàu buôn Nhật Bản cứu sống giữa biển khơi, ngay vào lúc cạn kiệt thức ăn và nước uống đã nhiều ngày. Tất cả đang thoi thóp đợi chết.
Khi tàu cập cảng Singapore, họ trao nhóm của mẹ cho Liên Hip Quốc/Hồng thập tự ở Singapore trợ giúpVà 4 tháng 20 ngày sau đó nhóm của mẹ từ Singapore được đưa trở về Nhật Bản. Phải mất  2.5 năm ở trại tạm dung Okinawa, mẹ cùng các dì, cậu mới được tị nạn chính trị tại Mỹ. Họ gọi những người vượt biển như mẹ là: “thuyền nhân”.

Một chuyến đi khác của Ba cũng tương tự như vậy. Ba mẹ đã rất may mắn khi sống sót, đã phải đánh đổi cả mạng sống của mình để có được sự tự do như ngày hôm nay. Không hề dễ dàng. Không bao giờ có thể quên. Hàng năm cứ đến ngày 30 tháng 4 (cũng là ngày sinh nhật của con) Ba mẹ và những ‘Thuyền nhân’ đều nhớ lại thm cảnh của giai đoạn ấy. Có không ít những cảm giác đớn đau tái hiện..

Con à! rất khó cho những đứa trẻ như các con có thể hiểu hết những gì ba mẹ đã trải qua ở tuổi 19. Bắt đầu từ một đất nước xa lạ, không tiền, không người thân, không công việc, không ngôn ngữ.. thật khó khăn như thế nào để hội nhập, nuôi sống bản thân, nuôi cả những người ruột thịt còn kẹt lại, và các con đang từng ngày lớn lên với mức lương thấp nhất. Con làm sao thấu hiểu thế hệ của mẹ đã trải qua những khó khăn gì? bao nhiêu nỗ lực? cái giá phải trả cho những gì mẹ có được ngày hôm nay?

Mẹ rất biết ơn thượng đế đã cho mẹ một cuộc sống ý nghĩa, có 2 đứa con ngoan và 3 đứa cháu nội rất dễ thương. Chỉ chờ thêm một vài đứa cháu ngoại nữa là quá đủ. Ngoài kia dù bao nhiêu giông bão nhưng các con ngoan đã giúp mẹ cảm nhận được hai chữ hạnh phúc. 
Cuộc sống rất ngắn ngủi. Hơn bao giờ hết, m đang cảm nhận rất rõ điều này. Cảm ơn các con đã đến với cuộc đời mẹ

Cám ơn hai vợ chồng bạn Trương Hữu Hiền đã giúp tôi hồi tưởng v ngày Ba mươi tháng tư của chúng ta - Những thuyền nhân, cảm giác đồng hành cùng những kỷ niệm củ .. dường như đã rất lâu, rất xa? 

Mà không, chỉ như mới hôm qua ...dù đã 48 năm rồi bạn nhỉ ? 1975 -> 2023
..
Quinhon11 / 23/04/2023

______________________________

2 comments:

  1. Cám ơn Ánh thật nhiều khi đã phổ biến bài viết và video clips cho bạn đọc của trang nhà quinhon11. Mới đó mà lần đầu gặp chị em Ánh đã 43 năm rồi. Những người bạn khó quên thời tỵ nạn Okinawa Nhật bản. Cho tôi gởi lời thăm tất cả nhé!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chào anh Hiền. Cám ơn anh mới đúng. Điều mình muốn mà không làm được, có ai làm hộ mình thì quí quá chứ. Ánh vẫn nhớ rất nhiều thời gian sống ở Okinawa, thời đi vác mía, làm ruộng hoa bích hợp, làm hãng đá Nago... ôi! cơ cực nhưng cảm thấy ý nghịã.
      Hàng năm, cứ tới ngày 30/04 thì mọi thứ như sống lại. Nhớ những khuôn mặt ngày ấy...
      Ánh vẫn vào xem và đăng ký kênh của anh đấy.. Chúc sức khỏe nhen anh ,

      Delete