Nguyễn Hằng Thuý Nga
Tết tới ai cũng bồi hồi nhớ quê, nhớ cha nhớ mẹ, nhớ những đêm canh nồi bánh chưng hay những buổi đi chợ xuân sắm sửa cho gia đình một ngày mấy bận. Riêng mình thì mấy hôm nay cứ hỏi thăm mẹ và các bác của mình là chợ có đông không, mọi người bán củ kiệu được nhiều không, mấy đứa nhỏ bán lèo thèo cứt chuột cúng ông Công ông Táo còn đi bán dạo không. Mình nhớ quê mình, nơi mà 30 cái tết mình đều lang thang ngoài chợ.
Hồi nhỏ nhỏ, mẹ mình bán đồ la ghim. Mình nhớ tới trưa 30 là mẹ với các bác, ông ngoại nữa, mọi người chỉ đẩy mấy cái mâm với mấy cái thau trống về thôi, trên xe đạp thì treo lủng lẳng mấy cây cải bắp sú còn nguyên lá xanh với mấy cây bông cải trắng Đà Lạt. Hỏi ra thì mẹ nói 30 tết, bán hết sạch đồ rồi, mặt ai cũng rạng rỡ.


