Phạm Lê Huy
Các Bạn Cao Niên thân mến của tôi,
Tôi gọi “Các Bạn Cao Niên” là để “nhắc” rằng bọn mình vẫn còn tráng kiện, minh mẫn... (sic !), chứ không phải già cả, lụ khụ nhớ trước quên sau. Đó cũng là một cách an ủi tuổi già.
Hổm rày thành phố tôi mưa liên miên mưa dai dẳng, khi thì lâm râm khi thì dầm dề... nên tôi bị “pó chân”. Muốn chạy xuống Sài Gòn Nhỏ sắm vài món đón Tết (trong đó có món mà tôi thích nhất là bộ quốc phục áo lương khăn đống, mặc vào để khoe mình là... cao niên) nhưng đành chịu, bó gối ru rú ngồi nhà; nhìn ra ngoài kia mưa vẫn mưa trong màn trời xám xịt.
