Showing posts with label râm ran. Show all posts
Showing posts with label râm ran. Show all posts

Sunday, March 23, 2025

Thư Gởi Các Bạn Cao Niên Của Tôi

Phạm Lê Huy

Các Bạn Cao Niên thân mến của tôi,

Tôi gọi “Các Bạn Cao Niên” là để “nhắc” rằng bọn mình vẫn còn tráng kiện, minh mẫn... (sic !), chứ không phải già cả, lụ khụ nhớ trước quên sau. Đó cũng là một cách an ủi tuổi già.

Hổm rày thành phố tôi mưa liên miên mưa dai dẳng, khi thì lâm râm khi thì dầm dề... nên tôi bị “pó chân”. Muốn chạy xuống Sài Gòn Nhỏ sắm vài món đón Tết (trong đó có món mà tôi thích nhất là bộ quốc phục áo lương khăn đống, mặc vào để khoe mình là... cao niên) nhưng đành chịu, bó gối ru rú ngồi nhà; nhìn ra ngoài kia mưa vẫn mưa trong màn trời xám xịt.

Sunday, September 1, 2013

Còn Đây Tiếng Ve Ngày Cũ

 Phạm Lê Huy 


Sáng ngày 29/7/2013 chúng tôi ghé thăm Tô Bá Tùng tại shop bán áo quần khá bề thế và bề bộn của anh ấy trên đường Lê Lợi - Qui Nhơn. Còn Nguyễn Thị Vân – bà xã Tùng – đã vô Sài Gòn mấy hôm trước để chăm sóc ái nữ vừa hạ sanh cháu ngoại cho mình. Hôm nay có chúng tôi ở xa về đến thăm chơi nên Tùng vui lắm. Bạn ấy vẫn nhanh nhẹn, hoạt bát, sôi nổi như xưa.