Tạ Phong Tần
Tôi lên Sài Gòn học mới biết mít cũng có nhiều loại: Mít nghệ, mít dừa, mít tố nữ. Trường Ðại học Luật lúc đó ngay chân cầu Bình Triệu (Thủ Ðức), giáp ranh với Bình Dương, Ðồng Nai, Tây Ninh. Ðến mùa mít thì mít từ các tỉnh đó được xe chở tới đổ đống hai bên vệ đường để nhà vườn bán cho người qua lại, đống nào đống nấy bự như cái núi, trái mít nào cũng bự như cái bao cát, mà giá bán thì rẻ ơi là rẻ. Nhờ vậy, tôi mới được mấy đứa bạn học quê miền Ðông Nam Sài Gòn “chỉ giáo” cho “bài học vỡ lòng” về các loại mít và cách lựa mít sao cho ngon, loại nào ngon nhứt, loại nào ngon nhì, loại nào hạng bét. Chẳng phải bọn nó tử tế gì mà “chỉ giáo” cho tôi, mà bọn nó muốn tôi làm “đồng bọn”, đứa tung hỏa mù, đứa cản địa, đứa chôm chĩa mít. Tụi nó nói: “Ở đây bày đặt bán, chớ ở quê tao mít toàn xẻ ra liệng cho bò ăn chớ có ma nào ăn”. Tôi hỏi “Sao không ăn, bỏ uổng dị?”, nó nói “Nhiều quá ăn gì nổi mà ăn”.