Showing posts with label hồi ký. Show all posts
Showing posts with label hồi ký. Show all posts

Saturday, December 22, 2018

Hồi ký mùa Noel

Kim Loan

Vẫn thói quen thường lệ, hễ trước khi đi làm thì mình lại ghé bàn thờ gia tiên bóc tờ lịch rời trêo bên cạnh, thấy chỉ còn vài tờ mỏng dính nữa là đến Lễ Giáng Sinh 2018 và cũng là ngày giỗ của ông Ngoại bọn nhỏ nhà mình luôn.

Thoáng giật mình và thầm nghĩ : “Thời gian qua mau thật... Mới đó mà đã hơn bốn thập niên rồi !”.

* * *

(Hình: Phạm Lê Huy)

Hi c của mình lại quay về với những kỷ niệm của thuở xa xưa năm nào khi trích đến những dòng hồi ký của “ông xã” qua bài viết Nhìn Những Mùa Thu Đi vào tháng 10/2011 :

Tuesday, July 28, 2015

"May mà có em đời còn dễ thương !"

Phạm Lê Huy (hồi ký) 


"May mà có em đời còn dễ thương !" - Ôi… ! Lời ca nghe sao mộc mạc mà lại thiết tha quá, chân tình quá… ! 

Dễ chừng lâu - lâu lắm, anh đã nghe nhiều và cũng đã nghêu ngao nhiều vài câu rời rạc trong bản nhạc Còn Một Chút Gì Để Nhớ. Nghêu ngao vài câu cho đỡ buồn ấy mà ! Mà nếu có muốn nghêu ngao cho hết bài thì anh cũng chả có tài nào nhớ hết vì 
bộ nhớ anh nó thường hay đi… “ngh hè” lắm. Bù lại, trời thương cho anh nhớ dai nhớ dẳng có mỗi một câu này thôi: “May mà có em đời còn dễ thương !”. 

Monday, August 11, 2014

CỒN BÀ ĐIÊN

HỒI KÍ GIAI ĐOẠN 1945 1948
Đào Thương

  

Sau khi quyết định về sống ở làng, Cha tôi đã nhờ bà con lên Vĩ Dạ tháo gỡ căn nhà làm bằng gỗ kiền kiền đem về dựng ở cồn Bà Điên, nằm đơn độc trên cánh đồng làng, kế cận với làng Chuồn ( làng An Truyền). Các anh của tôi phải bỏ học vì cuộc sống gia đình trở nên khó khăn. Anh cả tôi, anh Thọ, lên học nghề làm guốc ở Vĩ Dạ, anh thứ hai của tôi, anh Đê, thì giúp cha tôi làm ruộng.

Sunday, November 24, 2013

Viết cho anh… Tháng ngày xa vắng

kimloan

Anh... Đây là đoạn cuối của hồi ký anh viết cho em :

“… Đoàn người phải đi suốt bốn đêm năm ngày mới đến trại Tổng Binh vào lúc xẩm tối ngày Sáu tháng Tư, Bảy-Lăm. Trại ở trên đỉnh núi cao, tàng cây to phủ kín. Sương núi ẩm ướt suốt ngày, ánh nắng không xuyên xuống nổi thì làm sao khí ẩm bốc lên cho được. Hôm sau, khai báo lý lịch và vật dụng cá nhân xong, chúng anh được nghỉ một ngày. Ngày kế tiếp, chúng anh đi chặt cây cắt lá để làm nhà ở --  gọi là lán.

Ngày Mười tháng Tư là sinh nhật của em, món quà sinh nhật anh định tặng em đã nằm lại trên xe ở Tuy Hoà rồi; đó cũng là ngày đầu tiên anh đi nhổ củ mì vác về trại. Mới làm quen với những việc nặng nề nên anh rêm cả người. Mang vác nặng nhọc oằn lưng trầy vai. Chặt cây cắt lá, cuốc đất trồng mì… ”.


* * *



Saturday, November 23, 2013

Thì Thầm 4 – Nguyễn Hữu Thục Vân

  Nguyễn Bích Sơn  





Thp nén nhang lên bàn th, nhìn nh con lòng M đau qung tht… Không còn nước mt đ mà khóc cho con. Con ơi ! Mi đó mà đã 38 năm – 38 năm… Ngày con lìa b cõi đi không có M Cha bên cnh. Con như mt đa tr m côi – mc dù con có đ c M ln Cha… Ôi ! Ti nghip Con tôi