Showing posts with label kinh hoàng. Show all posts
Showing posts with label kinh hoàng. Show all posts

Saturday, April 22, 2023

Chuyến Ghe 25 Người.

 Trương Hữu Hin

"Gởi đến những người bạn đi cùng chuyến ghe vượt biển với tôi 43 năm trước. Tuy cố gắng nhớ lại, nhưng vì thời gian quá lâu nên bài viết chắc chắn có những chi tiết không đúng hay thiếu sót. Mong nhận được những chỉ dẫn." (Hiền)


Trương Hữu Hin và Ngọc châu
Chuyến Ghe 25 Người.

Trong bữa ăn tối hôm nay trông Phương có vẻ cởi mở hơn so với ngày mới gặp vợ chồng tôi. Cô ấy nói cười luôn miệng. Hào hứng kể cho chúng tôi nghe về những lần được gặp bạn cũ ở Cali, ở Chicago vừa rồi. Phương là em gái của cô bạn Mộng cùng lớp với tôi ngày học Trung Tâm Giáo Dục Nguyễn Hiền Đà nẵng. Cậu con trai của Phương, Bel vừa tốt nghiệp ngành Computer Science ở Rochester Institute of Technology bang New york. Cách đây hai tháng, Phương từ Việt nam sang thăm và mừng ngày con trai ra trường. Mùa đông lạnh đến cắt da vùng đông-bắc Mỹ, vậy mà mẹ vẫn lặn lội sang với con trong dịp này, đúng là tình mẹ thương con thì vô bờ bến. Tuần rồi, vợ chồng tôi mời hai mẹ con sang Boston chơi dăm bữa. Và ngày mai, chủ nhật cả hai từ giã để trở lại Rochester trước khi Phương bay về Việt nam.

Friday, February 6, 2015

Đêm giao thừa kinh hoàng trên đất Mễ

Tác giả: Phượng Vũ

Nhân đọc bài bút ký của tác giả Phượng Vũ post trên báo Viễn Đông. Đây là một câu chuyện có thật được tường thuật một cách sống động có cả "BI" lẫn " HÀI " , thiết nghĩ cũng là một kinh nghiệm cần thiết cho những ai có dự tính đi du lịch. QN mạn phép mang về trang nhà để chia sẻ cùng độc giả. Xin chân thành cám ơn Tác giả Phượng Vũ Và tuần báo Viễn Đông / QN11


Nói đến "đêm giao thừa", người ta thường nhắc đến những kỷ niệm đẹp và đầy vui tươi. Khi định cư ở Mỹ, tôi cũng có kỷ niệm “New Year's Eve” lần đầu tiên ở Las Vegas rất đáng ghi nhớ. Sau khi cuộc sống mới ở Mỹ tương đối ổn định, các con tôi quyết định đưa cả nhà đi đón “New Year” ở Las Vegas. Đây là lần đầu tiên tôi được đón giao thừa kiểu Mỹ. Người ta ở đâu ra mà đông thế, họ túa ra tràn ngập các đường phố như đi trẩy hội với những bộ quần áo thời trang nhất, đẹp nhất. Mọi người cười nói hớn hở “vui như Tết”. Không hẹn mà mọi người đều kéo về tập trung tại điểm “count down” để xem trình diễn văn nghệ trên sân khấu và cùng nhau chờ đón phút giao thừa. Rồi thời điểm quan trọng sắp đến, cả đám đông cùng đếm

Sunday, November 24, 2013

Viết cho anh… Tháng ngày xa vắng

kimloan

Anh... Đây là đoạn cuối của hồi ký anh viết cho em :

“… Đoàn người phải đi suốt bốn đêm năm ngày mới đến trại Tổng Binh vào lúc xẩm tối ngày Sáu tháng Tư, Bảy-Lăm. Trại ở trên đỉnh núi cao, tàng cây to phủ kín. Sương núi ẩm ướt suốt ngày, ánh nắng không xuyên xuống nổi thì làm sao khí ẩm bốc lên cho được. Hôm sau, khai báo lý lịch và vật dụng cá nhân xong, chúng anh được nghỉ một ngày. Ngày kế tiếp, chúng anh đi chặt cây cắt lá để làm nhà ở --  gọi là lán.

Ngày Mười tháng Tư là sinh nhật của em, món quà sinh nhật anh định tặng em đã nằm lại trên xe ở Tuy Hoà rồi; đó cũng là ngày đầu tiên anh đi nhổ củ mì vác về trại. Mới làm quen với những việc nặng nề nên anh rêm cả người. Mang vác nặng nhọc oằn lưng trầy vai. Chặt cây cắt lá, cuốc đất trồng mì… ”.


* * *



Tuesday, April 23, 2013

Ngày Một Tháng Tư Bảy Lăm tại Tuy Hòa

.
 Phạm Lê Huy 



Em yêu dấu,
Anh bị bắt làm tù binh từ ngày Một tháng Tư Bảy Lăm tại Tuy Hòa.
Tối hôm đó chúng anh ngồi bệt trên quốc lộ 1. Người nào mệt mỏi thì nằm bẹp xuống đường luôn. Đến khuya thì được phát cơm nắm với muối hột. Nắm cơm to chừng hai cái chén nén lại, nguội ngắt; ấy thế mà anh ăn cũng hết vì do qua một ngày đã không ăn gì rồi.