Ngân Bình
1. Suốt từ chiều tôi cứ ngơ ngẩn như người mất hồn. Không biết bao nhiêu lần Mẹ hỏi– Con làm gì mà cứ y như ngồi trên đống lửa thế Nhã Khanh?
– Dạ! con có chút chuyện… chuyện nhỏ thôi … nhưng Mẹ biết mà, tính con hay lo.
Mẹ lắc đầu ngao ngán:
– Cứ như thế nên tâm lúc nào cũng bất an. Bảo tập thiền mà chẳng nghe. Chán!
– Dạ! con có chút chuyện… chuyện nhỏ thôi … nhưng Mẹ biết mà, tính con hay lo.
Mẹ lắc đầu ngao ngán:
– Cứ như thế nên tâm lúc nào cũng bất an. Bảo tập thiền mà chẳng nghe. Chán!
