Wednesday, April 10, 2019

Niềm Ân Hận

Ngụy Xưa 

Bạn thân,

Tôi mang niềm ân hận này đã nhiều năm, và mỗi lần nghĩ tới tôi vẫn buồn. Hôm nay tôi tâm sự với bạn cho vơi nỗi niềm, và đây cũng là một lời xin lỗi gửi em tôi.

Tháng Tư năm 1975 lúc Sài Gòn đổi chủ, tôi đang theo học postgraduate ở Mỹ, và còn vài tháng nữa mới ra trường. Vợ con tôi và ba đứa em ra đi theo dòng người di tản, nhưng bố mẹ tôi tôi ở lại, lo lắng: “Qua bên đó rồi anh em không biết lấy gì mà nuôi nhau.” Kể ra thì những ngày đó chúng tôi quả có vất vả. Vợ tôi và một đứa em gái lớn ngày ngày lái chiếc xe cọc cạnh đi làm hotel maid, đứa em trai lớn đứng chiên khoai trong bếp McDonald, trong lúc tôi ở nhà trông con nhỏ, loay hoay viết cho xong luận án ra trường.

Đứa em gái nhỏ của tôi lúc đó vừa 18 tuổi, mới học xong trung học, và là đứa em xinh đẹp nhất nhà. Tôi không muốn thấy em tôi vất vả, chẳng rõ  tương lai đi về đâu nên đã giao em tôi cho một gia đình mục sư người Mỹ. Họ nhận em tôi làm con nuôi, đưa em tôi về Washington D.C. và cho em tôi theo học tại George Town University, trong lúc chúng tôi ở lại California cố gắng gây dựng lại cuộc đời. Ông mục sư Tin Lành đó là bạn học cùng lớp, và đã long trọng hứa với tôi là sẽ trông nom em tôi như những đứa con ruột của ông ta.

Trong thâm tâm có lẽ L., em gái tôi, không muốn sống xa các anh chị, nhất là vừa mới rời khỏi vòng tay bố mẹ, nhưng vì nể sợ uy quyền của anh cả nên đã vâng lời theo gia đình bố mẹ nuôi đi thêm một đọan đường ba ngàn dậm, tới một nơi hoàn toàn xa lạ, không có người thân bên mình.

Những đứa em ở lại Cali với tôi đều đã nên người, và có một đời sống bình thường, gia đình êm ấm, sau những năm tháng khó nhọc lúc ban đầu, nhưng em L. thì không. Em không thích nghi với nếp sống của một gia đình Mỹ, học hành giang dở, bỏ nhà cha mẹ nuôi tìm về sống trong cộng đồng VN ở vùng Thủ Đô. Đời em bẩy nổi ba chìm, hai lần tan vỡ gia-đình, và dăm ba cuộc tình lẻ vắt vai. Em kiếm ra nhiều tiền bằng nghề địa ốc, nhưng em cũng hoang phí, tung tiền vào những cuộc ăn chơi phù phiếm, và cờ bạc tại những casino sang trọng ngoài Đại Tây Dương. Người tình cuối cùng của em là một tài từ điện ảnh bị lưu đầy ra khỏi VN. Em cưu mang người đàn ông thất thế, đưa người yêu đến nhưng nơi ăn chơi sang trọng, bỏ tiền chữa bệnh viêm gan mãn tính cho anh ta, và còn tính mở nhà hàng cho anh ta làm quản lý, dùng cái tiếng tăm một thời của anh ta đề mong lôi cuốn khách hàng. Tiếc thay em lại là người tình thua thêm một lần. Người tài tử đó vừa bỏ em đề theo người đàn bà khác, giám đốc một cơ sở sửa sắc đẹp mà hầu như ai cũng biết, có lẽ chỉ vì bà ta giầu có hơn em rất nhiều.

Những lần em gặp khó khăn trong đời, dù là nữa đêm về sáng, em vẫn gọi về cho tôi, khóc như đứa bé cho tôi dỗ dành. Tôi không bao giờ la mắng em, dù rằng tôi không đồng ý với những gì em làm. Với tôi, dù em đã quá nửa đời người, em vẫn là đứa em bé bỏng, và với em, tôi luôn luôn là người anh cả cho em tìm một bờ vai những lúc buồn tủi vì tình đời. Niềm ân hận của tôi là ngày xưa tôi đã gửi em đi, và lúc em buồn vì không thích nghi với gia đình Mỹ, em đã xin tôi về lại Cali, nhưng tôi đã không bằng lòng. Nếu em sống với tôi từ ngững ngày thơ dại đó biết đâu em chẳng có một cuộc đời bình thường như các đứa em khác ở Cali này. Em bây giờ cô đơn, không chồng, không con, tình yêu thì như bèo bọt, buồn nhiều hơn vui, ỏ nơi ba ngàn dậm xa.

Bạn thân,

Tôi biết mỗi người mỗi tính, và không ai có thể vạch sẵn một con đường thẳng cho cuộc đời mình, nhưng dù sao tôi vẫn ân hận, cứ nghĩ rằng vì em tôi sống một mình nên đã long đong với đời, và đó cũng là một phần lỗi của tôi.

Tôi chưa nói, nhưng tôi sẽ nói với em tôi là: “Thôi thì em ạ, về già em không có người nương tựa, em về với anh, với chị. Lúc trẻ anh không lo cho em được như lòng mong mỏi, thì về già chúng mình sẽ săn sóc yêu thương nhau vào lúc cuối đời, cho anh đỡ ân hận vì những gì mà anh coi như lỗi lầm với em.”

Bạn có nghĩ là em tôi sẽ về không nhỉ, và bạn có lời khuyên nào cho anh em chúng tôi? Mong tin bạn.

Tình thân,

Ngụy Xưa
Nov. 13, 2007

______________________________

No comments:

Post a Comment