Showing posts with label tưởng nhớ. Show all posts
Showing posts with label tưởng nhớ. Show all posts

Sunday, March 29, 2020

Về một người đã xảy ra trong đời

Đặng Mỹ Hạnh



“Mọi cái chết đối với những kẻ khác là một sự đơn giản hóa đời sống, nó tránh cho người ta sự cần thiết phải bày tỏ tri ân, sự bó buộc phải làm những cuộc viếng thăm,- MARCEL PROUST – TIME REGAINED

Thursday, July 11, 2019

Tấm thẻ bài của bạn tôi

Phạm Lê Huy

* Để tưởng nhớ Lê Ngọc Thanh - người bạn tài hoa và dũng cảm của tôi.
Từ lâu, không nhớ năm nào, hay tin Lê Thị Vinh (em gái của Lê Ngọc Thanh - bạn học tôi) đang ở Irvine, vợ chồng tôi cùng Hồng Quốc Anh, Trần Viết Sơn chạy xuống Irvine thăm Vinh.

Monday, October 24, 2016

Email của hai người bạn cũ

Phạm Lê Huy

(ảnh: Internet)
- Vang… Còn nhớ năm nào - Đệ Thất hay Lục gì đó - mày với tao học đờn guitar tại nhà Thầy Dương Minh Ninh. Nhạc lý thì học trong lớp rồi, còn "ngón đờn" thì học riêng với Thầy tại nhà, cái chính là học classic thôi.

Được biết bây giờ mày đang tập lại classic cho vui tuổi già; còn tao thì "thua" rồi, vì sau bảy-lăm "về nhà" tao làm thợ mộc, bị cái cưa máy cắt mấy ngón tay trái nên bây giờ không bấm được note nhạc trên cần đờn.

- Huy… Nếu không chơi guitar được thì mày dùng harmonica như thằng Khúc Ngọc Bảo năm nào đó.

Sunday, November 30, 2014

Nỗi Buồn Mùa Tạ Ơn

Phạm Hồng Ân


Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày Lễ Tạ Ơn, sau khi đi nhà thờ, tôi liền phóng xe một hơi đến đường 50, ở tận East-San Diego. Tới căn nhà nhỏ cổ kính, có đám bìm bịp xác xơ thả ngọn phủ kín mái sau, tôi mới tấp vào lề, tắt máy xe, rồi buồn bã ngó vào căn nhà mà trầm ngâm nhớ đến những người ơn, bây giờ đã biệt tăm, không biết chừng nào mới gặp lại.

Thursday, February 7, 2013

Tuesday, September 11, 2012

Tận Cùng Nỗi Đau .

                           Lê Du Miên & Lê Huy


(ảnh internet)

“Sáng hôm đó, khoảng trước 7 giờ, không thể nhớ chính xác là 6 giờ mấy phút, như thường lệ, mình vừa ăn sáng vừa xem tin tức trên TV trước khi đi làm. Chợt trên màn hình, một cảnh tượng hãi hùng xảy ra — như nhác kiếm đi ngọt vào tim — một chiếc máy bay lao vút vào một trong hai tòa nhà của Twin – Tower, sát cạnh đó “người anh em sanh đôi của nó” đang bốc cháy. Không tin vào mắt mình, cứ ngỡ đó là một đoạn quảng cáo rất giật gân cho một cuốn film “coming soon” nào đó của Hollywood.