Diệu Ái
Độ trước, khi trời chưa vào thu, lòng mình đã ngập ngụa lá rơi và nồng hoa sữa, hoá ra mùa thu ở trong tâm thức tự lúc nào, hệt như người đã trong tâm can bởi trót thương, trót nhớ, trót bận lòng.Đôi lúc mình phải lòng bởi cái cách mà người ta yêu nhau. Một đôi bạn luôn đối đãi ngọt ngào và dịu dàng chồng vợ từ lời nói đến hành động, tự nhiên như cả hai vốn vậy mà thực tình cô gái trước kia không thế. Vậy nên nếu gặp nửa yêu thương thật sự, người ta bỗng dưng đổi thay tích cực chẳng ngờ.
Đôi bạn kia lại khác, thương yêu nhau lâu bằng những dấm dẳng, giận hờn. Người này nhẹ nhàng đôi câu đã nghe người kia la lối to tiếng. Giận nhau nhiều, cãi vã lắm thế mà chút sau nguội ngay, ôm nhau cười như chưa hề có chuyện gì. Chắc hẳn người này luôn hiểu người kia nên chấp nhận vui rằng chúng mình đang yêu và dành ngọt ngào cho nhau theo một cách khác.

