Friday, June 8, 2012

Lòng Thành Thật Của Đàn Ông.

Phỏng thuật theo: Nguyễn Thị Yêu Thương


Nhà Văn NTYT
Ngày xưa, xưa thật là xưa, có một ông tiều phu chăm chỉ cần mực, ngày ngày đi đốn củi trong rừng để nuôi vợ và gia đình. Một hôm mỏi mệt sau khi làm việc vất vả ông ngồi bên bờ sông nước chảy xiết từng giòng khoác nước rửa tay rửa mặt thì vô tình hất văng cái búa xuống nước. Cây búa bằng sắt nặng trĩu nên tíc tắc đã chìm sâu xuống lòng đáy sông thăm thẳm mặc dù ông già đã hoảng hốt nhảy ùm xuống cố gắng tìm kiếm nhưng vô ích, hoài công!  


Ông tiều phu buồn não ruột không biết phải làm sao, gia tài chỉ có cái búa để sinh nhai, cái buá đã là vật phụ thân với ông từ thuở thiếu thời, từ khi còn là thanh niên trai tráng, từ khi mới lấy vợ lập gia đình! Tài sản duy nhất của ông suốt một phần tư thế kỷ nay chỉ vì vô tình lơ đãng mà đã làm mất đi khiến ông cảm thấy giận mình vô vàn. Nay có than trời trách đất cũng không tài nào kiếm ra, lại với sức yếu tuổi già như thế này! Làm sao ông có thể lặn sâu xuống đáy để lượm lại vật yêu quý xa xưa mang đầy tính chất kỷ niệm đó đây? Vật xưa có cũ kỹ hao mòn cỡ nào cũng đều mang nhiều kỷ niệm gắn bó với ông suốt một thời gian dài đăng đẳng, bây giờ có được cây búa mới có lẽ ông sẽ không mang được cảm giác thân yêu gần gũi như cây búa có chút vết sứt mẻ ở đầu và tay cầm đen nhánh hơi tay với những nếp khoang loang lổ của gỗ, với cái nhánh cây chêm vì bị lỏng lẻo trơn lùi thỉnh thoảng ông phải làm lại. Nhưng làm sao đây? Chỉ vì một phút chốc vô tình hời hợt, vì mệt mỏi bực dọc sau một ngày khổ nhọc đi sâu mãi tận trong rừng hì hục làm việc đốn cây, một loại cây khó đốn, nên ông đã lãng quên để ý tới cây búa của mình. Biết làm sao đây khi ông không tài nào cứu vớt được vật mình vừa đánh mất!

Buồn và thất vọng và giận dữ với chính mình, đau khổ với sự bất tài bất hạnh của mình ông đã cầm lòng không đậu và ngồi phệch xuống bên bờ sông, bên giòng nước vô tình không ngừng chảy khóc ngon lành. Chưa bao giờ ông đã phải khóc như thế này! Ông bật tiếng khóc hu hu nức nở không xấu hổ, khóc ngon lành như một đứa trẻ con, tiếng thổn thức tức tưởi của ông vang vang trong khu rừng vắng. Ánh nắng mới vừa rực rỡ trong phút giây qua bỗng tan mất sau cụm mây đen, bầu trời tối sầm lại trong khoảnh khắc như chia sẻ với ông nỗi buồn sâu xa của người tiều phu già yếu. Tiếng khóc vang lên từ trong đáy lòng tiếc nuối cho một vật thân yêu vừa mới mất đi của ông đã làm chạnh lòng ông Bụt giữ rừng nên ông Bụt hiện lên bảo rằng:

-          Này ông kia, ta thấy ông khóc lóc thảm thiết quá đi nên đã phải bỏ vài giây phút quý báo thiền định của ta mà hiện lên giúp cho nhà người đây! Nín khóc đi rồi ta sẽ lượm lại vật mà ngươi đã đánh mất.

Sau lời dỗ dành như dỗ một đứa trẻ con, ông Bụt lặn sâu xuống lòng sông đem lên một cây búa bằng vàng óng ánh tươi sáng đưa cho ông tiều phu già và hỏi:

-          Phải cái này của nhà ngươi không?

Ông tiều phu nhìn thấy cây búa sáng ngời đẹp đẽ nhưng lại lắc đầu trả lời:

-          Dạ thưa Bụt, cây búa này không phải của con!

Ông Bụt thở dài lầm thầm trong bụng: Bà nó, nhận đại cho rồi để mình rảnh mà cũng không chịu! Ông nhảy ùm xuống sông trở lại, và không lâu sau lại đem lên một cây búa bằng kim cương chói loà óng ánh hoa cả mắt:

-          Vậy phải cái này của nhà ngươi không?
Người tiều phu già lẩm cẩm vẫn lắc đầu buồn thiu:

-          Dạ thưa Bụt, vẫn không phải của con!

Lần này Bụt hơi hầm trong bụng lắm rồi nhưng vẫn phải nhảy trở xuống sông và đem lên cây búa đen ngời nơi cáng với mồ hôi tay, dấu đất dấu hương xưa của ông tiều già:

-          Vậy cái này là của nhà ngươi chăng?

Ông tiều phu già mừng rỡ, tíu tít gật đầu lia chia:

-          Dạ phải rồi thưa Bụt, cây búa này chính là của con!

Ông Bụt rất hài lòng với lòng thành thật của lão tiều phu nên phán rằng:

-          Nhà ngươi đã ngay thẳng và thành thật nên để thưởng cái tánh đáng được tuyên dương và rất hiếm có của loài người trên nhân gian ta sẽ cho ngươi cả ba cây búa làm của. Xong ông biến mất không lời từ giã sau khi đã ném cả ba cây búa xuống đất cho lão.

Ông tiều phu mừng rỡ vô cùng, không ngờ chuyện không may của mình lại thay đổi mau chóng như vậy nên hí hửng ra về. Từ đó về sau ông không cần phải cực nhọc khổ sở đi đốn cây làm kế sinh nhai nữa vì đã có hai cây búa bằng vàng và kim cương kia rồi. Hai vợ chồng già sống cuộc đời êm ả hạnh phúc bên nhau tưởng chừng sẽ qua hết khoảng đời còn lại vô cớ sự. 

Nhưng một hôm, cũng bên giòng sông định mệnh kia, hai ông bà ngừng lại rửa mặt rửa tay sau buổi chiều đi dạo hàng ngày. Trên bờ có rặng liễu rũ thả nhánh cây ẻo lã xanh mướt thơ mộng xuống mặt nước linh động, làm bà lão cầm lòng không đậu nên đã với tay đụng vào như vuốt ve tiếc nuối cho một thời xuân xanh đã qua. Không may, bà lão mất thăng bằng hụt chân rơi tỏm xuống sông, giòng sông vô tình như đã vô tình trong lần vừa qua với cây búa. Bà lão lặn hụp trong nước không bao nhiêu phút thì đã chìm sâu xuống đáy không dấu tích, ông tiều phu hoảng hốt không kém như đã hoảng hốt lần vừa qua. Nhưng cũng như lần vừa qua, ông đành bó tay bất lực chịu thua cho tài hèn sức mọn của mình đã không thể nào cứu được người vợ đã chung sống bên nhau hơn một phần tư thế kỷ, đã chia ngọt sẻ bùi với ông trong suốt đoạn đời niên thiếu và đến nay khi lưng còng gối mỏi vẫn còn bền bỉ bên nhau. Giòng sông vô tình đã cuốn trôi mất bà lão cũng như đã cuốn trôi mất cây búa yêu dấu của ông.

Lần này thì ông lão còn kêu gào thảm thiết hơn nữa, bật khóc nức nở, tiếng khóc đau thương của ông vang vọng trong không gian tĩnh mịch của khu rừng hoang vắng và lại làm thức tỉnh ông Bụt. Bụt hiện lên như lần trước và vẫn nói câu như đã nói:

-          Này ông kia, ta thấy ông khóc lóc thảm thiết quá đi nên đã phải bỏ vài giây phút quý báo thiền định của ta mà hiện lên giúp cho nhà người đây! Nín khóc đi rồi ta sẽ lượm lại vật mà ngươi đã đánh mất.

Và đã nhảy xuống sông lượm lại đem lên cho ông một nàng thiếu nữ đẹp và mơn mởn tuổi xuân như tài tử xi-nê Jennifer Lopez của Hollywood (cái này vì không thể nào đem trí tưởng tượng của quý độc giả ra so sánh cho hay bằng hình ảnh cụ thể). Người con gái nằm ỏng ẹo trong lòng tay của Bụt, khoác nhẹ một chuỗi lông ngỗng trắng trên người, mở mắt chờ đợi, trong khi Bụt cũng hỏi câu:

-          Phải cái này của nhà ngươi không?

Ông lão mừng tíu tít lần này lại nhận liền lập tức:

-          Dạ thưa Bụt, phải rồi, đây chính là vật của con mới mất!

Vừa nghe qua, Bụt giận dữ la hét ầm ĩ:

-          Cái lão tiều phu già mà vẫn còn háo sắc kia! Đúng là láo khoét và trầy trối vô lý! Nhà ngươi làm gì có tài cán để có được vật sở hữu ngon lành như thế này! Ta phải trừng phạt nhà ngươi đích đáng!

Ông lão già tiu nghĩu sợ hãi quỳ xống van nài thống thiết:

-          Dạ thưa Bụt, thật là oan khiêng cho con, thật tình là con không có dám nói ngoa nhưng vì con sợ rằng nếu con trả lời KHÔNG lần này thì Bụt sẽ mang đến cho con một người đàn bà hấp dẫn khiêu gợi hơn nữa như Angelina Jollie. Rồi con cũng sẽ trả lời KHÔNG nữa và đến cuối cùng ông mới đem lại cho con bà vợ vừa già vừa xấu vừa nhăn nheo héo hon của con rồi con nói PHẢI. Xong ông giao luôn cho con cả ba bà thì làm sao con có khả năng nuôi và phụng sự cả ba cùng một lúc cho nổi!!! Ông không thấy con vì lòng thành thật và khiêm tốn nên đã trả lời PHẢI liền lập tức hay sao! 

Kết Luận:
Đúng hay Sai? 


NTYT 31.10.2009 - Phỏng thuật
 _______________________________________________________________________________

1 comment:

  1. Mã quang Vinh (Regina)June 11, 2012 at 2:02 PM

    Ông lão đúng ra cũng vẫn cứ nên nói thành thật đến khi nào ông Bụt mang bà vợ già lại cho ông, còn nếu ông Bụt mà cho luôn cả 3 bà thì ông lão sẽ giữ bà vợ già lại với ông, còn 2 cô vợ trẻ kia sẽ gửi đi Hollywood đóng phim, tiền lương sẽ gửi về cho ông chút đỉnh...

    ReplyDelete