Saturday, June 16, 2012

Tuổi già xin chớ ỷ y





Xin giới thiệu với Thần Già, đây là ngài Giáo sư; thưa Giáo sư, đây là Thần Già.

Thần Già: Chào Giáo sư, tôi hy vọng là ngài vẫn được mạnh khỏe. Tôi đã có hân hạnh được biết đến ngài từ lâu rồi, nhưng chắc ngài không nhận ra tôi. Liệu chúng ta có thể đi dạo một vòng được không? 


Giáo sư.-(hơi khựng lại) Tôi nghĩ chúng ta có thể nói chuyện một cách yên tịnh hơn trong phòng làm việc của tôi. Tôi có cảm tưởng là hầu như ngài đều quen bất cứ người nào được giới thiệu, trong khi đó thì ...họ lại không biết ngài là ai.

Thần Già.- Vâng, tôi có một quy luật là không ép ai phải nhận ra tôi, cho tới khi tôi đã biết rõ người đó được 5 năm

Giáo sư.- Nói như vậy thì Ngài đã biết tôi từ lâu rồi hay sao?

Thần Già.- Dạ đúng vậy. Tôi đã để dấu ấn của tôi trên người Giáo sư từ lâu, nhưng tôi e là không bao giờ giáo sư nhận ra, mặc dù Giáo sư vẫn mang nó trên mình.

Giáo sư.- Nào tôi có thấy gì đâu.

Thần Già.- Ngay nơi đây, giữa cặp lông mày của Giáo Sư, với ba vết nhăn ngang dọc mà quan tòa nào cũng công nhận đó là"Dấu Hiệu Thần Già". Bây giờ xin hãy để ngón tay chỏ lên góc trong một bên lông mày, ngón tay giữa lên góc trong của lông mày bên kia, rồi dang hai ngón tay ra: làm như vậy Giáo sư đã sóa bỏ ấn dấu của tôi và trở lại hình dáng thanh xuân.

Giáo sư.- Thường thường khi ngài tới thăm thì phản ứng của người ta ra sao?

Thần Già.-" Không có ai ở nhà" .
Thấy vậy thì tôi bỏ đi sau khi để lại một tấm thiếp với lời chào. Năm sau tôi trở lại và cũng được trả lời đi vắng, tôi cũng để một thiếp tên. Và liên tục trong dăm năm, có khi mười năm hoặc lâu hơn nữa. Sau chót, khi mà họ không chịu tiếp, thì tôi đành đạp tung cửa mà vào. Cứ như vậy, chúng tôi nói chuyện với nhau một lúc lâu.

Sau cùng Thần Già lại gợi ý: nào bây giờ chúng ta cùng đi bộ ra ngoài vườn một lúc.
Ông đưa cho tôi một cái gậy, cặp kính lão, chiếc khăn choàng và đôi giày đi lạnh.

- Rất cảm ơn Ngài, nhưng tôi đâu có cần những thứ đó.
Tôi với tay lấy một cái áo mỏng sặc sỡ mặc vào rồi nhanh nhẹn bước ra khỏi phòng một mình...
Tôi té ngã, bị cảm lạnh, nằm liệt giường với tấm lưng đau ê ẩm.
Và với nhiều thì giờ suy gẫm về sự việc đã xẩy ra.


Oliver W. Holmes (1809- 1894)

Bác sĩ Nguyễn Ý Đức chuyển ý.
_____________________________________________________

No comments:

Post a Comment