Monday, February 3, 2014

Qui nhon có bánh mì chấm

Ngọc Ánh

View of picnic bungalows -  Quy Nhon

  
Thuở mới vào Quy Nhơn học lớp 10, tôi gặp một chị bạn vừa rớt đại học. Chị học cũng khá nhưng khi đi thi lại thiếu chút may mắn. Bạn bè của chị đi học, đi làm cả thế là một con bé chíp hôi như tôi và chị thân nhau. Chị bảo: "Cánh học trò nói - xa Quy Nhơn, nhớ nhất món bánh mì chấm! Chị dẫn mày đi ăn để sau này đi xa, còn biết mà nhớ!".
 
Quán bánh mì để nhớ để thương cho giới học trò Quy Nhơn ấy là một cái tủ bánh mì đơn sơ, không bảng hiệu đặt ở vỉa hè trước Sở NN - PTNT vào buổi tối và 03 Trần Phú, cạnh nhà khách Thắng Lợi, gần trường Quốc Học QN. 
Quán không có bàn, chỉ có hai chồng ghế đẩu cao ngất. Nhóm học trò nào đến, lấy thừa ra một chiếc, chiếc đó, đương nhiên thành bàn. Trên "bàn" là một chén nhựa con con, một ít ba tê, một ít nước chan, một ít cay cay của tương ớt. Còn bánh mì, mỗi đứa một ổ, ai có nhu cầu thì kêu thêm . Mỗi đứa xé một mẩu bánh mì con, chấm vào cái chén con con, vừa đùa giỡn, vừa hít hà vì cay. Gọi tên món ăn là bánh mì chấm cũng vì thế! 
Bánh mì ở đây luôn luôn rất giòn và phảng phất hương bơ, chỉ thế thôi đã đủ cho đám học trò nuốt nước miếng mỗi khi nhắc đến. Ăn xong bánh mì, thể nào chả khát nước, đã có sẵn một xô nước to, đá mát bự, nguyên tảng. Đứa nào khát tự múc lấy mà uống rồi treo ly lên móc, đứa nào lăn tăn để ly lên bàn, vừa ăn vừa uống sẽ bị nghe càu nhàu. Quán ngon đắt hàng, đừng có mơ sự chiều khách!

Quán bánh mì chấm trên đường Trần Phú này chiếm một chỗ trong ký ức của nhiều bạn trẻ xa nhà. Ảnh: N.A



Người đi một mình ít khi ăn bánh mì chấm, có lẽ họ thấy lẻ loi nên chỉ tạt ngang mua ổ bánh mì thịt, như với bao hiệu bánh mì khác. Thỉnh thoảng tôi cũng bắt gặp một anh hay một chị nào đó, ngồi một mình, đối diện "cái bàn" hờ hững ngồi gặm bánh mì, như thể là đang nhớ… Chắc lại là các đại ca, sư tỷ của ngày xưa đang muốn mượn bánh mỳ chấm để về với thời quá vãng.

Tôi ra Hà Nội, tình cờ gặp một đồng hương Bình Định, người Quy Nhơn, hỏi ra mới biết là đồng môn Quốc Học. Mấy anh mời nhau đi uống cà phê, bàn về món bánh mì chấm. Anh khẳng định đầy tự hào chính anh là người "chế" ra món "đặc sản" này. Nghe  bán tin bán nghi nhưng thấy cũng hay. Anh kể thời anh học cấp 2, mẹ cho tiền ăn sáng ít. Có bữa đói đến quán bánh mì quen, chủ cho nợ nhưng anh không chịu. Bảo chị cho em bánh mì không với ít nước ba tê sao cho đủ số tiền mà anh có là được rồi. Anh ăn thấy ngon, rủ rê bạn bè thử món mới, thế là thành sốt, tủ bánh mì đắt hàng hơn nhờ món mới.

Hai cô bán hàng không còn trẻ, tầm tuổi nhau, một ốm một gầy, người đã có chồng bị đám trẻ khách quen "đôn" lên chức cô, người còn lại vẫn ở chức chị cho dù mỗi năm là một lớp học trò mới, trẻ ranh hơn… Anh bảo, về Quy Nhơn đi, nói là em gái anh, sẽ được khuyến mãi. Tôi cũng mong là như thế, nhưng chưa bao giờ dám mạo danh. Vẫn muốn giữ cho mình một cái gì đó mơ hồ như là huyền thoại cho món ăn mà tôi yêu thích cùng những người bạn thân của mình. 

Mấy năm trước lang thang phố Quy Nhơn, thấy vài nơi trưng biển hiệu "bánh mì chấm", bàn ghế đàng hoàng tử tế, lũ học trò ghé vào ăn thử một lần rồi không trở lại. "Đặc sản" bánh mì chấm Quy Nhơn vẫn chưa cần trưng biển "chính hiệu" để khẳng định mình. Buổi tối chỉ cần lang thang dọc đường Lê Hồng Phong, thấy tủ bánh mì cao cao với một lũ học trò vừa cắm cúi với chén nước chấm, vừa cười đùa rộn rã, biết đó là bánh mì chấm rồi. Sáng ra ven đường Trần Phú, thấy hiệu bánh mì đông đông, đích thị bánh mì chấm…

Về Quy Nhơn, miếng quà phố đầu tiên mà tôi ăn, bao giờ cũng là bánh mì chấm, để nhớ lại một thời cắp sách, một thời hồn nhiên. Bánh mì chấm không còn là một thứ thực phẩm nữa, nó là một không gian, một góc trong tình yêu tôi dành cho Quy Nhơn!

Ngọc Ánh -  (BaoBinhDinh.com.vn)

________________________________________________________________

No comments:

Post a Comment