Sunday, October 19, 2014

Thương con biết mấy cho vừa.

How Deep Is the Ocean?
Quinhon11


Hoa tóc tiện rộn ràng trong nắng


Sáng nay thức giất muộn, nắng chiếu nhẹ qua mái hiên, đám hoa tóc tiên màu đỏ thắm lay nhẹ trong gió thu hiền hoà đem lại một cảm giác ấm áp, thư thái trong lòng.

Hôm qua vợ chồng thằng Cu về chơi, chúng nó tặng Ba Mẹ một phong bì màu vàng, mở ra thấy tấm hình siêu âm 3 chiều ( 3D), một sinh linh bé bỏng đang tượng hình. Niềm vui như oà vỡ, nước mắt mẹ ứa ra, mẹ nhớ như in hôm nghe được nhịp tim con lần đầu qua chiếc máy khuếch âm trên bụng, cái cảm giác nhiệm màu tràn ngập cõi lòng, cũng chính ngay lúc đó, mẹ hiểu thế nào là tình mẫu tử thiêng liêng. Đã ba mươi năm, tiếng tích tắc non nớt vẫn còn vang vọng, làm mẹ ngỡ tất cả như mới vừa hôm qua.

Con lớn lên theo năm tháng, có lúc dễ dạy, có lúc ngang bướng làm Ba mẹ nhức đầu, nhưng Ba mẹ luôn ráng cùng con vượt qua những giai đoạn khó khăn đầu đời, luôn cố gắng là điểm tựa vững vàng cho con bước đi..

... Mười bảy tuổi, đầu năm  lớp 12 thằng Cu lần đầu có bạn gái, con nhỏ người Đài loan kém hơn một tuổi. Cứ sau giờ tan học là con nhỏ lái xe chạy thẳng tới nhà. Nói vậy chứ chúng còn vô tư lắm, chuyện tình yêu con nít trong trắng ngây thơ ríu rít như chim non. Thằng Cu tuy cao lớn bảnh trai  nhưng gà tồ thực thà như đếm. Làm cha mẹ thấy chúng nó còn nhỏ mà bồ bịch khắn khít quá mình cũng có chút e ngại, cứ lo nhỡ có gì thì làm sao học hành, tương lai sẽ ra sao? nên có khi cũng để  mắt muốn hạn chế bớt.
Con nhỏ trông hiền lành xinh gái, chúng tôi cũng thương  mến, ngặt nỗi hai đứa vô tư quá, trời lạnh hai anh em cùng con nhỏ đắp chăn nằm xem phim trên giường nói cười khúc khích... Chúng tôi lên lầu thăm chừng, thấy vậy không nói gì nhưng lòng không vui. Giờ nghĩ lại thấy tư tưởng mình cũng có phần cổ hủ, trong đầu cứ lởn vởn câu "nam nữ thọ thọ bất tương thân" ...

Một buổi tối tôi bàn với chồng: " Anh hãy lựa lời nói chuyện với con, chứ cứ kiểu này có ngày em nổi nóng mắng cho thì rách việc"!
Cuối tuần, chồng tôi kêu thằng Cu ra nói chuyện, chàng nhỏ nhẻ với con:
 "... Con có em gái, con đừng làm cho em con bắt chước, có khi nó nghĩ đây là việc bình thường, rồi sau này lớn lên quen với thằng nào nó cũng tới nhà người ta, leo lên giường nằm coi phim nói cười rúc rích như con bây giờ thì sẽ ra sao? Ba biết con đàng hoàng nhưng ngoài kia đâu phải thằng con trai nào cũng tử tế, trong sáng như con... Từ nay các con làm gì thì làm, Ba muốn các con chơi ở ngoài game room, ở đấy cũng có tivi và ghế bàn đầy đủ...!"

Thằng cu lắng nghe không nói gì tuy coi bộ hơi buồn vâng dạ rồi thôi. Từ đó chúng nó tụ họp ngoài phòng chơi không còn vô phòng trong nữa, đến khi  thằng cu tốt nghiệp trung học chuẩn bị đi học xa thì thấy chúng nó vẫn khắn khít, ngày làm lễ ra trường trung học con nhỏ cũng tới nhà đi cùng gia đình chúng tôi dự lễ tốt nghiệp, có điều đến khi đi ăn thì con nhỏ không đi, nói rằng không khoẻ.

Rồi thằng Cu đi học xa, một hôm (cũng khá lâu sau đó), vào dịp nghỉ lễ lái xe về thăm nhà, thấy mẹ đang nằm trên giường đọc sách, nó leo lên nằm với mẹ, hai mẹ con nói chuyện trên trời dưới biển, kể chuyện nhà .. chuyện học, bỗng nhiên thằng Cu buột miệng hỏi: "Mẹ còn nhớ con nhỏ không" 
Tôi hỏi lại: nó khỏe không con? năm nay nó lên đại học, đã chọn được trường chưa?..
Thằng Cu buồn buồn: "tụi con broke up rồi mẹ à"
Thấy tôi tròn mắt nó kể: Mẹ nhớ hôm con làm lễ ra trường không? con nói chia tay với nó lúc đó, nó khóc quá trời luôn và nó bỏ về , không đi ăn với mình ... 
Tôi ngạc nhiên: Tại sao? Mẹ không biết gì hết!.
Thằng nhỏ chậm rãi: Tại con phải lên đại học, biết Ba Mẹ kỳ vọng lo lắng nên con cảm thấy bị áp lực và tự biết phải chú tâm nhiều cho việc học, mà con nhỏ còn con nít quá, còn ham chơi quá nên con thấy tốt nhất nên giữ ở giới hạn tình bạn, không muốn đi xa hơn. Con cũng buồn lắm, mất cả năm con mới quên được, mà mẹ à! Mẹ đâu có thích con nhỏ phải không?
Chưa kịp trả lời vì ngạc nhiên thì thằng nhỏ lại hỏi dồn: Mẹ không thích nó phải không?

Nghe thằng nhỏ nói mà tôi nhói lòng, thì ra thằng Cu nghĩ là mình không thích con nhỏ và đó cũng là một trong những lý do để nó phải đi đến quyết định chia tay.. Thì ra mình có ảnh hưởng nhiều tới con mà mình không biết!

.. Cả một khúc phim quay chậm trong đầu, Tôi nhớ sau khi thằng Cu đi học xa, con nhỏ thỉnh thoảng vẫn còn tới nhà chơi với con em gái, có hôm đi làm ở hãng nghe con gái gọi vào giọng reo vui khoe:
- Mẹ ơi, hôm nay Stephenie mời con đi ăn trưa, mẹ cho con đi nhé..
Có hôm nó làm tôi cảm động và thấy thương con nhỏ dạt dào: 
- Mẹ ơi, hôm nay Stephenie đến nhà vào phòng anh Hai, con thấy chị ấy khóc và hỏi con cho chị ấy lấy cái áo gối của Anh Hai làm kỷ niệm. Con cho rồi Mẹ à.... 

Thì ra con nhỏ nhớ thằng Cu. Ai dám nói tình yêu con nít là hời hợt là ngu ngơ?. Sau chuyện này tôi thấy thương con nhỏ quá, nó làm tôi nhớ lại một thuở ngây thơ mới lớn của mình, dù hai đất nước, không gian và thời gian có nhiều khác biệt nhưng tình yêu thời nào và xã hội nào cũng thế. Vậy mà hôm nay nghe Thằng Cu nói chúng nó đã chia tay từ dạo ấy, bảo sao mình không thấy ân hận và không thương chúng nó cho đành. Tôi chợt nhớ ra, cũng lâu rồi không thấy con nhỏ ghé chơi?

Từ đó chúng tôi biết rằng lời nói, thái độ của mình ảnh hưởng nhiều tới con nên tự hứa phải rất cẩn thận, không nên có những áp đặt vô tình mà làm khổ con. Thỉnh thoảng hỏi thăm, biết con nhỏ đang có cuộc sống tốt ở Newyork cũng thấy mừng trong lòng. 
Cũng từ đó, chúng tôi không bao giờ chen vào tình cảm của các con, quen ai, yêu ai ba mẹ đều để các con tự quyết định, bởi Ba mẹ sợ rằng có khi tầm nhìn và quan niệm sống lỗi thời, hay cực đoan  của mình sẽ làm khổ các con, và riêng mình không chừng sẽ mang một nỗi ân hận dày vò sau này.

Đã hơn mười năm trôi qua, giờ thằng cu trưởng thành có gia đình riêng, cũng vui là con gặp được người bạn trăm năm hiện giờ rất tốt và cuộc sống gia đình ấm êm hạnh phúc, nếu không chắc Ba mẹ sẽ tự trách mình không ít.Cám ơn các con đã cho Ba Mẹ một tình thương yêu với lòng tương kính. Ba mẹ vui mừng biết bao nhiêu khi biết mình sắp có cháu nội. Rồi đây làm Cha Mẹ, các con sẽ hiểu tình phụ tử, mẫu tử sâu rộng như thế nào? có thể ví như lòng đại dương sâu thẳm, và rồi các con sẽ hiểu và thương Ba mẹ hơn. 

Sáng nay, trong nắng thu bên đám tóc tiên rạng rỡ, mẹ thấy lòng mình thật bình yên và hạnh phúc. Ba Mẹ cảm ơn con, thằng Cu bé bỏng của Ba mẹ.


Quinhon11.

_________________________________________________


6 comments:

  1. Rất thông cảm cho những phụ huynh có con trên đất nước ngoài, cái khó khăn của chúng ta là hội nhập vào hoàn cảnh xã hội mới, nhưng chưa có thể từ bỏ những suy- nghĩ " văn- hóa Việt-Nam".
    Văn-Hóa VN có phần ĐỊNH-KIẾN, có nghĩa là cha, mẹ muốn con sau này nên người như thế nào thì các con phải như thế đấy?
    Có sai lầm chăng khi con mình không có khiếu về khoa học mà cứ muốn con mình sẽ trở thành kỹ-sư?
    TỘI cho các con, hãy để các con mình trưởng thành theo năng khiếu của nó,hãy để cho con mình tự lựa chọn những gì mà các con mình yêu thích và muồn trưởng thành, chúng ta chỉ có nhiệm vụ vun xới cho các con để chúng nó đạt được mục đích của chúng nó mà thôi!
    ĐỊNH-KIẾN là một suy- nghĩ rất là cực-đoan theo suy- nghĩ thô- thiễn của mình và hơn nũa không còn thích hợp với nếp sống TỰ-DO.
    Nói lên suy- nghĩ rieng tư của mình đặt căn bản trên bài viết của QN, có thể đồng ý hay không mong mọi người xem phản hồi này suy- nghĩ và thông cảm của một bậc phụ-huynh.
    Chúc vui tất cả.

    ReplyDelete
  2. Chuyện kể của QN thật dễ thương, dễ thương với nỗi lo và cố gắng cảm thông của cha mẹ giành cho con cái; dễ thương với sự hiểu ý cha mẹ mình của con cái.

    ReplyDelete
  3. QN cám ơn Anh Huy Và người bạn .. đã cho ý kiến.
    Đúng vậy đoạn đường nuôi dạy những đứa con đã qua, nhưng nhìn lại vẫn thấy phục mình. Chính những đứa con đã dạy cho mình chữ NHẪN . Chỉ có tình thương không bờ bến của tình mẫu tử, tình phụ tử mới giúp mình hoàn thiện chính mình như vậy.
    Quí mến ./QN

    ReplyDelete
  4. Cam on cau chuyen cua chi Anh, em tim duoc niem vui va chia se that nhieu voi chi... mong anh chi mai mai hanh phuc voi con chau ...

    ReplyDelete
    Replies
    1. C. thương mến
      Cám ơn em luôn dõi theo bước chân của Anh Chị.. Chúc em và Gia đình luôn an bình và hạnh phúc.
      QN

      Delete