Sunday, December 10, 2017

Tôm khô Louisiana và người Việt dễ thương

 Quinhon11

Một sáng mùa thu..



Buổi sáng thứ hai, đầu tuần tự nhiên có cảm giác lười biếng, nhất là Xã xệ phải chuẩn bị đi làm. Bên ngoài, trời mưa lâm râm có chút gió se lạnh. Mình hâm nóng lại ly cà phê cho xã xệ mang ra xe nhâm nhi trên đường đến hãng, còn mình cũng lo chuẩn bị tôm khô để gởi đi cho khách hàng. Cypress dự báo sẽ mưa suốt mấy ngày tới. Dù mưa sẽ ảnh hưởng làm chậm đi nhiều công việc, nhưng mình vẫn thích.
Một ngày mới, một tuần mới thường bắt đầu như thế.


Công việc bận rộn, làm cho mình quên đi dòng thời gian vẫn qua vun vút, dù nắng hay mưa, dù vui hay buồn. Ở khoảng tuổi 60, mỗi buổi sáng thức dậy thấy có chút thờ ơ, niềm vui cũng ít dần. May nhờ có nhóm bạn vẫn gặp nhau mỗi cuối tuần. Ăn uống, tán gẫu. Sáng thứ bảy, chủ nhật, hẹn nhau ra quán Oo La La ở góc I10 và Memorial. Ly cà phê hờ hững trên tay, ngồi b
ên hiên ngắm ông đi qua, bà đi lại, nói cười rôm rã, vậy mà vui. Thỉnh thoảng bận việc, vài tuần không gặp thấy như thiếu cái gì. Cám ơn Thịnh & Cúc, Duy &Tường, Dũng & Đoan, Thanh &Vinh.. đã cùng vợ chồng mình chia nhau cái nắng mưa thất thường. Chợt đến, chợt đi chẳng vì đâu của Houston.

Có những lúc hồi tưởng lại những quyết định quan trọng gần đây, mình thấy thật may mắn. Chỉ cần sai một ly sẽ đi một dặm. May mà trời thương, cho mình biết đủ, biết dừng lại đúng lúc. 
Nhớ cách  đây 3 năm, lúc bắt đầu bước vào nghề phân phối tôm khô, mình rất thích thú vì thấy lạ, thấy hay. Năm ấy, tôm được mùa, trúng đậm nên hàng họ dồi dào, con tôm lớn, mập, nhìn thích mắt, giá cả phải chăng. Lão chủ hãng thấy chị em mình mua số lượng lớn, lại mua liên tục, tiền bạc sòng phẳng..  Lão nghĩ chắc tụi mình dân có tiền nên tỏ ý bán lại cơ sở. 

Hôm chị chồng gọi điện rủ mua hãng tôm khô, nghe giọng phấn khích của chị, mình cũng "lên đồng" theo nên ừ liền: "Được quá đó chị, hỏi giá cả coi sao, có gì chị em mình mua làm.."

Lão chủ đưa ra cái giá khủng lên tới 6 con số. Không thành vấn đề, chuyện nhỏ! hai chị em vẫn cứ lao tới. Thế nhưng , ngồi xuống bàn bạc cụ thể, đi sâu vào vấn đề, mới thấy bao nhiêu trở ngại. Nếu làm, ngoi trừ chuyện tiền bạc không nói tới, thì mình còn phải chuyển tới sống gần hãng, làm 7 ngày một tuần, suốt 8 tháng một năm. Hàng ngày làm bạn với những con tôm, tiếng rầm rì của máy móc, hơi nóng của loạt máy sấy.v.v ..
Chưa nói chuyện xa chồng, xa con cháu, chỉ cái chuyện phải sống ở cái vùng quê hẻo lánh, nói như kiểu VN mình là "chó ăn đá, gà ăn muối", thì ôi thôi.. Lâu lâu đi chơi, đi dã ngoại thì được, chứ sống và làm việc kiểu đó thì chắc tụi mình đầu hàng cả tay lẩn chân. 

Tuổi này rồi, hơi sức còn được bao lăm? Vậy là chị em mình cứ phân vân, suy nghĩ mãi. Nhớ lần ấy, mình có nói chuyện này với chị Gà, Áo Tím.. thì ai cũng khuyến khích mình: "làm đi, QN dư sức, cơ hội tốt, bỏ uổng"..! Thế nhưng biết sức mình, hai chị em đành rút lui. Mà rút lui với một cõi lòng "tan nát" vì tiếc, vì cho là bỏ mất một cơ hội ngàn vàng.

Sang năm thứ hai, mình học được thêm kinh nghiệm xương máu về nghề này. Một hãng sản xuất tôm khô không quan trọng chuyện máy móc, hay cơ sở lớn nhỏ, vẻ bề thế bên ngoài. Cái quan trọng nhất là ở nguồn tôm thu mua được và thời tiết nắng mưa. Năm ngoái, sau những trận mưa bão trút xuống vùng vịnh Louisiana, thì nguồn tôm bị ảnh hưởng trầm trọng. Chính quyền phải đóng cửa một số vùng (zone) không cho đánh bắt để dưng đàn tôm chưa lớn kịp. Lão chủ mặt chảy dài, quạu đeo. Vẫn bấy nhiêu công nhân, chi phí.. mà tôm nhập vào chỉ còn 1/3. Lão như ngồi trên đống lửa. Dù tôm không lên giá, thì lão vẫn lên giá thành phẩm để bù vào chi phí thất thoát. Lúc này vì bực bội lão cau có miết, trông rất khó thương.

Tới năm nay, mình tưởng chắc đỡ hơn. Nhưng trời ạ, lại còn tệ hơn năm ngoái. Tôm không biết chạy đâu mất hết, Lão chủ ngồi đuổi ruồi, chán chường. Tàu đưa vô bến toàn tôm nhi đồng, kiếm tôm lão ông, lão bà  không ra, ai cũng lắc đầu thất vọng. Suốt hai tháng 7 - 8 mình không nhập về được một con tôm nào.


Còn hãng tôm Louisiana dried shrimp ở Grand Isle thì lại càng thê thãm. Mình nghe từ lão chủ bên này nói là: Nhiều năm nay họ bị mất nguồn tôm ở đầu vô, vì vùng này đã có một hãng lớn, có hợp đồng thu mua độc quyền với tất cả tàu tôm. Tàu vào bến này đều phải bán cho họ, nên Hãng sản xuất tôm khô Louisiana dried shrimp này không thu mua được con tôm nào


Ở tình trạng phải chạy vạy, đắp vá, mua tôm lẻ khắp nơi, khó khăn trăm bề. Hấp hối đã khá lâu chưa biết khi nào bị đứt bóng. Dù hãng này có cơ sở rộng rãi nhưng cũng phải bỏ trống. Lại xui nữa là vùng Grand Isle này, thấp hơn mặt nước. Quanh năm ngập nặng, lũ lụt triền miên. Thị trấn chỉ một con đường độc  đạo hun hút ra vào. Buồn buồn, một cơn mưa lớn tới thăm là tắt đường ngay. Nên những cơ sở làm ăn lớn đã chuyển đi nơi khác gần hết. Cư dân không có việc làm cũng bỏ đi. Nhiều năm qua, nơi này đã như vùng đất chết. Hãng cứ lây lất, bỏ thì thương, vương thì tội, bán không ai mua.
Mà lão chủ mình cũng ác lắm, cứ thăm dò xem khi nào bên kia dẹp tiệm để lão được độc quyền.

Lúc này, sau ba mùa mưa nắng, mình đã có được tầm nhìn "chiến lược". Nghĩ lại mình mới hú hồn hú viá. Chẳng còn chút tiếc nuối nào, chỉ thấy mình may mắn quá. Trời thương cho mình một quyết định sáng suốt, biết dừng đúng lúc. Nếu không, giờ chỉ có nước suốt ngày nhìn mưa nắng, ôm mối lo nặng như đá tảng trong lòng, sợ khóc cũng khóc không nỗi.  Đúng là không thể biết đâu là hên, đâu là xui. 


Năm rồi mình đã tính tới việc nghĩ bán tôm khô vì tình trạng sức khỏe, và vấn đề đi xa lấy hàng. Vậy mà khách quen vẫn cứ gọi, hỏi mua liên tục. Chị Chồng cũng nói để gởi hàng xuống, vậy là mình lại tiếp tục. Nhưng bây giờ, chủ trương chỉ làm vừa sức, không ôm đồm nhiều như những năm trước. Tuy vậy, mình cũng bận rộn lắm vì được khách hàng iêu mến, giới thiệu thêm bạn bè, người thân, họ hàng. Suốt 5 ngày một tuần mình làm không ngơi tay..

Vào vòng buôn bán online mình mới biết thêm: người Việt mình vấn đề tín dụng đàng hoàng vô cùng. Ba năm qua, chưa một lần nào mình bị rắc rối về khoản thanh toán, hay mất lòng nhau. Sự giao dịch vô cùng tốt đẹp, hai bên đối với nhau bằng lòng tin và sự tôn trọng.

Mình tự hào là thuần túy buôn bán bằng sự chân chất, của người Việt Nam và đã đạt được một thành qu nhất định. Mình thấy không cần phải vay mượn kiểu buôn bán của nước nào khác, như có nơi giăng bảng quảng cáo: Người VN nhưng buôn bán theo cung cách Do Thái!
Mình có thắc mắc: Phải chăng buôn bán kiểu VN là t lắm sao? Và buôn bán theo kiểu Do thái là kiểu gì? 

Mình biết chắc chắn hai hãng tôm khô ở Louisana là Al's shrimp co và Louisiana dried shrimp chẳng có hãng nào ký độc quyền với ai cả. Hàng sản xuất cũng có giới hạn, không có đủ để cung cấp khắp thế giới đâu. Nhìn hình chụp và video quảng cáo khâu sản xuất tôm của nhóm Saki.. này, mình biết tỏng là hình ảnh họ lấy ở đâu, thậm chí mình còn vài lần giáp mặt họ ở nơi lấy hàng. Số lượng mua bao nhiêu, cũng như giá cả mình biết rất rõ. Nhìn trò lường gạt, khoát lác của họ, mình chỉ biết cười như được xem một cuốn phim hài. Cũng như, thời gian qua mình không lên tiếng, để tránh bị cho là đặt điều vì cạnh tranh buôn bán.

Với mình, Buôn bán cần nhất là thành thật và uy tín, cứ giở trò lừa lọc thì chắc chắn không bền.

Mới sáng nay lại có người gởi cho mình email, nhờ phổ biến sự việc của một nguồn phân phối tôm khô có tên Saki... 
Nguồn tin cho biết, nơi này quảng cáo rầm rộ, tuyên bố độc quyền phân phối tôm khô để rồi kêu gọi cổ đông, cộng tác, đại lý phân phối khắp thế giới. .. Họ đốt pháo bông tung toé rầm trời, quảng cáo từ báo giấy, báo mạng, truyền thanh, truyền hình. Tự khoát lác là sản xuất và độc quyền phân phối.. để rồitưng bừng khai trương, âm thầm dẹp tiệm sau một thời gian rất ngắn?. Và hiện nội bộ đang có tranh chấp, kiện cáo. Một số đại lý lên tiếng tố cáo họ bị lường gạt...

Cũng theo nguồn tin, mỗi đại lý đều bị iêu cầu điều kiện ứng trước một số tiền, và bây giờ thì trang web đóng cửa, cao chạy xa bay. Hàng không có, tiền không đòi được. Câu chuyện chưa biết ngã ngũ thế nào?
Cũng thật hay, công ty Sak.. nọ quảng cáo rằng họ làm ăn theo phong cách Do Thái, nên vụ này cũng tránh cho ngưòi Việt mình bị mang tiếng. Trong đời sống, thỉnh thoảng cũng có những chuyện như vậy, nhưng quan trọng là mình đừng để "một con sâu làm rầu nồi canh".


Giờ thì mình đã hiểu ý nghĩa câu buôn bán theo kiểu Do thái của họ nghĩa là gì. Tuy nhiên, họ hiện vẫn đang tiếp tục làm ăn với kiểu bình mới rựợu cũ, dưới một tên khác, một trang web khác. Xin mọi người cẩn thận.

Năm cũ sắp qua, năm mới lại đến. QN xin mượn diễn đàn  để gởi lời cám ơn đến tất cả: thân hữu, độc giả, khách hàng.. đã ủng hộ QN thật nồng nhiệt. Nhiều khi cảm động và thấy mình quá may mắn khi được mọi người thương quí. Sự thương quí của quí vị, ít nhiều cũng là áp lực buộc QN phải ráng hoàn thiện mình hơn, để không phụ lòng những người thương quí mình và mình cũng thương quí họ.
Xin cảm ơn tất cả.


Quinhon11

 _______________________________________________

2 comments:

  1. Oh, tôm Saki.
    Tui có vô web cũng như fb của họ.
    Nhưng tui tin QN, dù chưa bao giờ mua tôm từ QN - vì ở xa quá xá.

    ReplyDelete