Monday, October 28, 2013

Bàn Tay Người Thầy

Tạ Chí Thân


Đôi bàn tay là phương tiện để tiếp xúc nhiều nhất với tha nhân, thể hiện những tình cảm yêu thương trìu mến.
Tôi đã gặp gỡ nhiều đôi bàn tay trong đời:
Đôi bàn tay nhỏ xíu của bé con cần được mẹ cha nắm chặt.

Đôi bàn tay ấm áp của người hạnh phúc.
Đôi bàn tay lạnh lẽo của người cô độc.
Đôi bàn tay thân thương của bạn bè.
Đôi bàn tay dịu dàng của mẹ.
Đôi bàn tay che chở của cha.
Đôi bàn tay mong manh của người yêu đầu tiên.
Đôi bàn tay chăm sóc ân cần của người vợ.
Nhưng còn đôi bàn tay nào để giờ đây tôi ngồi nhớ lại… buồn, đau…

Cuộc đời của Thầy Nguyễn Mộng Giác, có thể gọi Thầy bằng các danh xưng: nhà văn, nhà báo, nhà biên khảo, nhà phê bình v.v…  Nhưng trên hết, Thầy là một người Thầy của chúng tôi…
Đôi bàn tay của Thầy miệt mài không mệt mỏi trên sách vở bao năm…
Đôi bàn tay suốt đời cầm bút, cầm phán để thế hệ sau còn cái gì để nhớ…
Nhưng đôi bàn tay đó giờ đây yếu đuối, gầy, nhợt nhạt, nằm gọn trong tay tôi… lạnh, buồn…
Ngày đó, trong phòng bệnh của Thầy, tôi đã lạnh người khi Tôn N Thu Dung từ giã Thầy: “Thầy, để con ôm Thầy một cái”.  Thầy cười, nhưng cái nhìn của Thầy với Thu Dung hầu như đã thấp thoáng một niềm ly biệt.

“TÔI ĐÃ SỐNG MÃNH LIỆT VÀ ĐẦY ĐỦ. SỐNG BẰNG TIM, BẰNG PHỔI, BẰNG MÁU, BẰNG LỆ, BẰNG HỒN. TÔI ĐÃ PHÁT TRIỂN HẾT CẢ CẢM GIÁC CỦA TÌNH YÊU. TÔI ĐÃ VUI, BUỒN, GIẬN HỜN ĐẾN GẦN ĐỨT SỰ SỐNG”. 

Thầy đã nói: “Đó là tuyên ngôn của Hàn Mặc Tử và của Thầy”.
Với tuyên ngôn đó, tôi nghĩ rằng Thầy chẳng còn nuối tiếc gì khi trở về chốn mà từ đó ra đi…


Tạ Chí Thân ______________________________________________ 
______________________________________________________

No comments:

Post a Comment