Từ Kế Tường
 |
| (ảnh: Internet) |
Đồng đất quê tôi ngày xưa trồng lúa một vụ, gọi là lúa mùa.
Ba tháng giáp Tết những cơn gió chướng thổi về mang theo hơi lạnh se se báo hiệu
những ngày cuối năm. Lúc này mưa đã dứt, chỉ có gió chướng và nắng quái lướt nhẹ
trên những cánh đồng vàng rực màu lúa chín rộ. Hôm trước vẫn còn đi trên bờ ruộng,
nghe thấy gió và nắng như nhuộm thêm thứ sắc màu đẹp lộng lẫy cho những bông
lúa no đầy, trĩu nặng. Một cơn gió chướng từ hướng con sông làng thổi tới, cả
cánh đồng vang lên âm thanh rào rạt của lúa và lúa, những nhánh bông lúa lắc
lư, đong đưa, cạ vào nhau thành tiếng gọi quen thuộc của nhà nông. Âm thanh như
có cả mùi thơm bay theo vào tận xóm làng, lay động những bờ tre, nồng nàn thêm
khói bếp, đong đầy những căn nhà trống và sân phơi lúa đã được dọn sạch chờ một
vụ mùa rộn rã tiếng nói cười của những chàng trai, cô gái vần công, đổi công gặt,
đập, cộ lúa về đầy sân.