Thursday, May 23, 2013

Chuyện.. vụn vặt đời thường (2)

Đồng hương trên xứ người và những bài học cho con trẻ

 

   Quinhon11  



Từ lâu chúng ta thường nghe than phiền về người Việt ở nước ngoài sống rất cô đơn. Giữa người Việt và người bản xứ, hay người Việt với người Việt cũng vậy. Cho dù là hàng xóm với nhau cũng rất ít tình cảm v.v.

Nghe vậy, tin vậy, vì ngay cả bản thân mình cũng quá bận rộn với công việc. Mỗi ngày ngoài tám tiếng làm việc căn bản mà có giờ làm thêm là ở lại làm ngay, để kiếm thêm thu nhập giúp đở gia đình còn kẹt lại. Thời đó kinh tế đang phồn thịnh, việc làm thêm rất nhiều chỉ sợ mình không có sức để làm. Về đến nhà lại có hàng khối công việc đang chờ. Các con còn bé luôn cần Ba Mẹ chăm sóc mọi mặt, nên thời gian đó chúng tôi lúc nào cũng vội vã, rất đúng với câu: "thời giờ là vàng bạc."

Cuộc sống cơm áo, trách nhiệm cứ xoay mòng như thế thì còn thời gian đâu mà giao lưu hàng xóm, hay để ý đến chuyện người khác? Ngẫm mình thì hiểu người cũng vậy thôi, vì hoàn cảnh sống như thế nên đâm ra có khi trở thành vô tình. Tuy nhiên vô tình không có nghĩa là vô cảm.

Nhiều năm đi qua, các con đã lớn cũng là khi tuổi già đang từng buớc, từng bước thầm.. chúng tôi có thời gian cho mình nhiều hơn trước. Lúc mới dọn về khu nhà này biết được nguyên con đường mình ở không có một gia đình người Việt nào, nhưng bên dãy nhà đâu lưng phía sau cách bởi con lạch hình như có bóng dáng một vài gia đình Á đông. 
Một hôm nhà tôi cho biết căn nhà ngay sau nhà mình là người Đại hàn hay Nhật gì đó, thấy giống lắm?. Tôi để ý thì thấy có hai vợ chồng khá lớn tuổi, Ông hay ra làm vườn, và bà thường loay hoay nấu ăn ngoài sân. Cho đến một hôm lúc đứng câu cá ven hồ nghe vẳng lại ai đó đang nói tiếng Việt ... mới biết gia đình ở ngay sau nhà chúng tôi là người Việt nam. Cùng lúc gia đình bên ấy cũng nhận biết chúng tôi. Vậy là theo tiếng gió chúng tôi nhận ra đồng hương và vẫy tay chào.

Từ đó, ra vô gặp nhau, hai bên cứ vẫy tay chào. Một hôm trong bữa ăn tối với các con, Nhà tôi bảo: cuối tuần này mình qua nhà bên đó thăm hỏi người ta đàng hoàng làm quen, người ta cũng lớn tuổi hơn mình, qua chào trước là phải chuyện!
Các con nghe vậy liền hỏi: Ba có thấy kỳ không? tự nhiên không quen qua gõ cửa chào hỏi .. con thấy hơi weird.?
Nhà tôi giải thích cho các con biết về phong tục VN trong trường hợp này. Nghe thế, biết thế, nhưng các con vẫn thấy lạ, vẫn thấy funny .. có ý ngại ngùng không muốn..

Thế rồi nhân cuối tuần Nhà tôi đi câu được nhiều cá, nên lựa mấy con ngon nhất đem qua biếu họ làm quen. Thấy chúng tôi qua thăm, hai ông bà ngạc nhiên và vui lắm, hai bên chuyện trò rôm rả thăm hỏi nhau .. được biết hai vợ chồng này người Bắc cũng đã hưu trí, về khu này an dưng đã 5 năm .. trước khi chia tay Ông Bà niềm nở tặng cho chúng tôi mấy cụm ngò gai đem về trồng.
 Từ đó buổi sáng ra vườn thấy bóng nhau là bên này hỏi vọng qua bên kia : "Cô chú Khỏe không....?.

Vài ngày sau, lúc Mẹ con tôi đang lao xao cho Vịt ăn bên hông nhà, nhìn qua hàng rào chợt tôi thấy một gia đình Á Đông đang đi rảo lòng vòng, nghĩ chắc ai đó đi coi miếng đất trống phía trước tính cất nhà, nhưng lạ, sao họ tiến dần tới hàng rào nhà tôi và nhìn tôi cười toe toét ... 
Tự hỏi thầm: " có quen không đây "? lịch sự tôi cười và chào lại, nhưng rồi thấy như họ muốn nói gì, nên tôi đi lần ra phía cng. Lúc này Anh chàng "đẹp trai" tuổi độ 40, mới lên tiếng chào và cho biết họ ở phía sau nhà tôi, xéo ba căn nhà, cũng theo tiếng gió biết chúng tôi là người VN nên dẫn vợ và ba con nhỏ qua chào hỏi làm quen.

Thật là trùng hợp, tôi có cảm tình với câu này của Anh ta lắm: "Tụi con nhỏ hơn nên qua chào Cô chú trước".
 Ui cha! chất giọng miền nam mộc mạc mà vui tai chi lạ". Thế là mời vào sân sau, giới thiệu với các con, chào hỏi làm quen. Các cháu nhỏ thấy đám vịt con trong sân thế là thích quá, chẳng cần lạ quen, tấp vào với con gái tôi nói cười ầm ĩ đùa gin với bầy Vịt như đã quen nhau từ 'lâu lắm".
Vậy là ba nhà hàng xóm, đồng hương chúng tôi: Bắc, Trung, Nam đều có đ, vui vẻ, đề huề.. 

Câu chuyện cũng thường thôi phải không? nhưng tôi vui lắm vì đây là cơ hội cho các cháu một bài học thực dụng về cách xử thế, về vai vế lớn nhỏ, về tình đồng hương với nhau một cách rõ ràng, chứ không phải chỉ là mớ lý thuyết suông, nói như Vẹt. Nhờ tình cờ chứng kiến một sự kiện liên hoàn hiếm gặp này nên các con tôi hiểu thêm về văn hoá ứng xử của người Việt, và cho biết rất impressed. (ấn tượng) . 

Hơn thế, người hàng xóm mới quen này của tôi chỉ ở vào lứa tuổi trên 40, được biết Anh rời VN năm 11 tuổi. Đi học và trưởng thành trong Xã hội Mỹ với khá nhiều điều tiếng, vậy mà hơn 30 năm đi qua, nắng mưa bốn mùa với nền văn hoá hoàn toàn khác biệt, cũng không thể làm phôi phai được cái gốc VN của cậu bé 11 tuổi.

Chẳng phải đây là một chuyện vui sao? vui quá đi chứ. Tôi thấy lạc quan hơn về tình đồng hương, về tình hàng xóm trên xứ người... Ai bảo chúng tôi cô đơn, không tình cảm? hay mất gốc nào? 


Dạy con làm người VN ?

 

Hôm qua con hỏi Mẹ có đọc câu chuyện sinh viên Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha chưa ?







Con Hỏi mẹ:

 - Tại sao tuổi tr Việt nam không được quyền yêu nước, chống ngoại xâm? Tại sao yêu nước phải chịu bản án 6 và 8 năm tù.

- Nếu con làm như Uyên và những người sinh viên trẻ ở Vn Mẹ có mắng con không?, vì bị tù như vậy không thể hoàn thành việc học và bỏ d tương lai?, hay mẹ sẽ ủng hộ con như Mẹ của bạn Uyên?? 

- Đảng Cộng sản là ai hở Mẹ, họ có phải là người VN không ?

- Mẹ ơi! con ngưỡng mộ những người sinh viên trnày, phục cái cách họ biểu hiện và họ là những anh hùng trong sự suy nghĩ của con!

"Trước tòa, Uyên nói dõng dạc: “Tôi yêu nước, tôi thể hiện lòng yêu nước. Tôi không ngờ tôi bị bỏ tù vì thể hiện lòng yêu nước.”
Lời mẹ Uyên: Gia đình rất lấy làm vinh dự, vinh hạnh về những việc con mình đã làm. "
(http://www.voatiengviet.com/content/vietnam-tuyen-an-nang-hai-sinh-vien-chong-trung-quoc/1662285.html) .

Những câu hỏi của con ít nhiều đã làm khó tôi ở vai trò người Mẹ. Dạy con sao cho đúng đây? dạy sao cho chúng tự hào và sống như một người Việt nam đúng nghĩa? Chẳng lẽ dạy chúng cúi đầu, chấp nhận để ngoại bang thôn tính đất nước mình. Một đất nước nhỏ bé nhưng có một lịch sữ đầy biến động bởi hơn ngàn năm đô hộ giặc Tàu, một trăm năm đô hộ giặt Tây ... mà Tiền nhân, Cha Ông đã hy sinh bao xương máu, để giành cho được sự độc lập cũng như giữ vững từng phân đất?  

Chưa! tôi chưa chuẩn bị đầy đủ cho câu trả lời trong trường hợp này .. đành hẹn con cuối tun về mình có thì giờ bàn luận khơn. 
...  Bất chợt vài câu thơ thoáng qua trong đầu, những câu thơ mà có thời đi vào văn học Xã hội chủ nghĩa, và những học sinh như tôi phải học thuột lòng để đi thi tốt nghiệp, dù thấy thậm vô lý ...
Yêu biết mấy nghe con tập nói
Tiếng đầu lòng con gọi Xít Ta Lin (TH)

Bèn trả lời ngay một trong những câu hỏi của con:
- "Không con ơi! Đảng cộng sản không phải người VN  ... Đó là lý do có hàng triệu con người trở thành Boat people. Những người biết ra đi là chín phần chết một phần sống, mà vẫn trn chạy đi tìm cái một phần sống đó, suốt hơn ba thập niên qua. Trong đó có Ba Mẹ và các cậu dì, cô, Chú, Bác của con ... "
Hẹn con đến cuối tuần mình snói thêm về việc này nhé..

PS: Bạn ơi ! bạn nên suy nghĩ và chuẩn bị câu trả lời để phòng trường hợp con trẻ có hỏi thì khỏi phải lúng túng như tôi nhé. Bọn trẻ bên này được sống, ăn học và trưởng thành trong một xã hội tự do. Một nơi nhân quyền, lối sống, sự suy nghĩ và cách biểu đạt tư tuởng được tôn trọng tuyệt đối. Bạn không thể áp đặt tư tưởng hay dùng chánh sách độc tài đng trị với chúng được đâu. Chúng mà hỏi vặn lại cho tới nơi, tới chốn thì bạn sẽ không trả lời được đấy.
Phải giải thích làm sao cho thật hợp lý, đ chúng thấy  hãnh diện làm người Việt nam và rạp mình kính phục những bật làm cha mẹ như chúng mình nữa ...

Chà! căng lắm bạn à, tôi thấy không dễ đâu, phải có sự chuẩn bk đấy!!!


Quinhon11   ______________________________ 
_____________________________________________

No comments:

Post a Comment