Friday, July 27, 2012

THIÊN HẠ SỰ 2


Khổ qua đắng - Photo by Hứa Anh


Author: Đinh Tấn Khương.

Sau buổi đại hội “15 Năm Nhìn Lại” của cựu học sinh CĐ & NTH Qui Nhơn đã được tổ chức vào cuối tháng Sáu năm nay tại Houston, có nhiều hình ảnh và bài tường thuật được post lên trên vài trang mạng, cho thấy đại hội đạt được thành công.
Tuy nhiên cũng có vài ý kiến “không vui” đối với một anh(chị) MC nào đó cũng như trưởng ban văn nghệ và ban múa. Qua đó, đã có góp ý, đề nghị nên “dẹp” cái hội nầy đi hoặc là một ý kiến khác, nên giao việc tổ chức lại cho lớp trẻ!?

Bản thân chúng tôi, chưa từng tham dự  đại hội CĐ & NTH QN lần nào, nhưng qua hình ảnh cũng như những đặc san mà tôi đã nhận & đọc thì chúng tôi nghĩ rằng, ban tổ chức đại hội trong những năm qua đã rất “có lòng” với Thầy Cô, bạn cũ và trường xưa. Tôi nói “có lòng”, có nghĩa là những anh chị trong ban tổ chức đã chịu khó, bỏ rất nhiều thì giờ và công sức của mình để huy động tài chánh, thu góp bài vở,  hoàn thành đặc san thường niên, cũng như hợp sức kêu gọi Thầy Cô, bạn bè ngày cũ từ mọi nơi, xuyên tiểu bang, xuyên quốc gia  trở về gặp lại nhau, để được tay bắt mặt mừng cũng như làm quen với các bạn chưa từng biết nhau.
Chúng tôi nhận ra rằng, các kỳ đại hội trong những năm qua đã qui tụ được nhiều Thầy Cô, cựu học sinh CĐ & NTH QN cùng với nhiều thành viên gia đình, từ mọi nơi, tề tựu, hội ngộ trong ngày đại hội. Thành công đó là nhờ đến  nhiều đóng góp của quý Thầy Cô và các cựu học sinh hai trường. Điều nầy nói lên được tinh thần hợp tác của hội chúng ta.
Không một tổ chức nào có thể tránh khỏi những sơ suất và bất đồng, bất đồng không phải là chia rẽ, như nhiều người muốn nghĩ. Và cũng không có một tổ chức nào có thể làm vừa lòng hết thảy mọi người, nhưng nếu chúng ta biết bỏ bớt cái riêng của mình (cái tôi) để tìm tới cái chung (vì người khác)  thì kết quả sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều.

Trong cuộc sống,  mà riêng chúng tôi đã từng trải nghiệm, có lắm khi mình “vô tình” mà cũng có khi mình “cố ý”, muốn “trình” cái “tôi” của mình ra cho thiên hạ thấy, cho đến khi bị “góp ý” hay bị “xa lánh” thì mới biết, mới chịu sửa!?

Chúng ta, những người đang sống tại hải ngoại, đã hội nhập vào một xã hội dân chủ lâu đời, thì chúng ta càng thấy rõ “đối lập” không phải là “phá hoại”  mà là để xây dựng đất nước.
Người dân trong một nước dân chủ thực sự, có được cái quyền quyết định ai là người lãnh đạo đất nước của mình. Những ý kiến “đối lập” sẽ giúp cho đất nước đi lên. Nhưng nếu đó là một ý tưởng “phá hoại” cũng như một nhà  lãnh đạo sai  lầm mà không biết sửa đổi thì ắt sẽ bị đào thải, bởi số đông cử tri (trên 50%).
Chúng ta có quyền nêu lên ý kiến để xây dựng tập thể, tổ chức.. mà mình có liên hệ, với tinh thần trách nhiệm. Nếu chúng ta còn quan tâm đến hội nhà của chúng ta thì xin quý vị hãy  hợp tác, đóng góp trong tinh thần xây dựng. 


Hoa Khổ qua -Photo by Hua Anh
 
Thành thật mà nói, chắc chắn rằng, Thầy Cô và các anh chị cựu học sinh & gia đình, thân hữu,  đến với đại hội không nhằm mục đích để xem văn nghệ, nghe hát hay là coi múa. Chúng ta cũng không thể phủ nhận  thiện chí của những thành viên trong ban múa, những  người hầu hết đã được gọi là “bà”, đã không ngại bỏ ra nhiều thì giờ và công sức để tập luyện, cũng như "can đảm" bước lên sân khấu nhằm đem lại niềm vui cho người khác, kể cả phải chấp nhận những lời chê bai. Tuy nhiên, chúng rôi thiết nghĩ, đã đến lúc ban tổ chức nên xem xét lại chương trình buổi gặp mặt, có còn cần  phải làm mất thì giờ của các hội viên như thế nữa hay không? Có thể rút ngắn lại tiết mục văn nghệ để tham dự viên có được cái không  khí "hội ngộ" thực sự với Thầy Cô & bạn bè, cũng như các anh chị trong ban văn nghệ sẽ bớt đi thời gian đóng góp của mình cho đại hội để có cơ hội hàn huyên với Thầy Cô & bạn cũ!?

Theo quan điểm riêng của chúng tôi thì quý Thầy Cô và những hội viên của hai trường sẽ là người quyết định về tương lai của hội chứ không phải do bởi một vài cá nhân hay một ai đó muốn dùng hội nhà để phục vụ cho ý đồ riêng của chính mình. Chúng tôi tin rằng và mong rằng, nếu có, thì cũng chỉ là một con số rất nhỏ. Theo cảm nghĩ riêng của chúng tôi, đa số những anh chị trong ban tổ chức các kỳ đại hội trong nhiều năm qua, đã dám quên chuyện cơm áo gạo tiền cũng như chuyện nhà để chịu “vác ngà voi” cho hội, hội của những cựu học sinh CĐ & NTH QN.
Người mà tôi biết đến và đem lòng kính trọng, đó là anh Nguyễn Mạnh Dạn.
Can đảm nhận ra sai lầm của mình và sửa đổi sẽ làm cho nhiều người thán phục. Một lời khen tặng chắc chắn sẽ làm vui lòng người khác và niềm vui ấy cũng sẽ lây lan tới tâm hồn của chính mình nữa đấy. Buông bỏ được những khó chịu do người khác gây ra cũng sẽ giúp lòng mình nhẹ bớt (tôi được nghe như vậy, mỗi ngày và mãi mãi cố gắng thực tập,  nhưng quả là khó quá!!??)
(còn tiếp)
Mời đọc phần #1         THIÊN HẠ SỰ 1
 

 Đinh Tấn Khương
___________________________________________________

11 comments:

  1. Thật cảm ơn anh Đinh Tấn Khương đã viết bài này. Cảm ơn bạn QN đã post lên blog để cho tất cả chúng ta, những con dân Quinhon, những cựu học sinh CD & NTH, các anh chị trong ban tổ chức hội. Chúng ta hãy nên đọc và suy gẫm lại những gì mà mình đã suy nghĩ và hành động cho hội nhà. Nếu mình hành động tốt thì nên phát huy khả năng và tinh thần của mình thêm lên, nếu một ai đã lỡ có những hành động và ý nghĩ không tốt thì hãy nên sửa chữa lại. Con người nếu một ai đó đã làm sai, biết mình sai mà sửa lại lỗi lầm thì đó là một điều đáng khen hơn là đáng trách.
    Hội cựu học sinh CD&NTH cũng có những người còn trẻ của niên khoá 77, nếu các bạn niên khoá 77 vẫn còn nhớ đến làng cũ trường xưa nghĩa thầy tình bạn thì cũng nên giúp các anh chị tiền bối để duy trí hội nhà.
    Đối với cảm nghĩ của riêng tôi Đại Hội CD&NTH là rất quý, mỗi lần tôi đi dự DH xong lòng tôi cứ vẫn mang mãi dư âm của ngày hội ngộ cùng thầy cô và bạn bè, những cảm giác và cảm xuc này không thế nào diễn tả được không bao giờ quên tôi vẫn cứ ôm ấp mãi trong tâm khảm của tôi, cho dù cuộc hội ngộ nào cũng có vui buồn lẫn lộn, tôi vẫn cứ đem niềm vui lẫn áp đi nỗi buồn để cho tôi tự suy gẫm rằng cuộc hội ngộ nào cũng mang lại rất nhiều hình ảnh đẹp trong lòng tôi. Mình hãyđem cái ưu điểm lấn át cái khuyết điểm thì cuộc đời của mình sẽ thấy tươi đẹp hơn.
    Men/ LR

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chân thành cám ơn bạn LR đã cùng chia sẻ những quan tâm về tương lai của hội.

      Thân
      đtk

      Delete
  2. Bạn ơi , Bạn quên rằng những người niên khóa 77 cũng đã tròm trèm 5 gậy rưởi rồi không? trẻ gì nữa?.bạn cho biết rõ tí nữa, muốn họ giúp duy trì bằng cách nào? Cứ các Bà các ông lên sân khấu múa hát mãi chăng? bấy nhiêu đó đủ duy trì hội nhà được không? Mà cũng có bao nhiêu người ở lớp này sống tại Houston đâu? cũng chỉ đếm chưa được chưa hết trên đầu ngón tay.Bạn Không nghe nói rằng một cái múa 6- 7 người đứng chật cả sân khấu mà bảo rằng không ai biết múa, nên một người phải hy sinh ra đứng phía trước để che chắn?
    Với tôi thì nghĩ rằng Già hay trẻ cũng phải đồng tâm hiệp lực, vui chơi với tinh thần đồng đội, gặp nhau thấy còn khỏe chưa đi đoàn tụ ông bà , còn thấy mặt nhau là vui rồi, nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ văn nghệ văn gừng chi cho thêm phần nhọc sức, từ đó sinh ra bao nhiêu chuyện nhãm nhí, làm mất vui
    KC Phạm .

    ReplyDelete
  3. Tôi chỉ nói là giúp duy trì hội chứ đâu có nói gì đến văn nghệ ca hát múa may trên sân khấu. Bạn hãy đọc kỹ lại bài viết của anh DTK đi nhé. Mục đích của hội đâu phải điểm chính là ca múa, mà điểm chính là để vui vẻ gặp gỡ thầy cô bạn bè. Tôi biết các bạn khối 77 ai cũng trên 5 bó rưỡi, nhưng so với các bậc tiền bối trong hội cùng đã trên 6 bó rưỡi rồi, không phải lớp trẻ so với lớp già là gì?
    Men/ LR

    ReplyDelete
  4. Chúng tôi về tham dự được ba lần tất cả. Thật sự lần nào tôi cũng thấy vui vì gặp lại nhiều bạn củ, xưng hô mày mày, tao tao thấy sướng miệng quá, khỏi cần khách sáo chi mô rứa . Phải công nhận các bạn ở Houston tổ chức thật chu đáo, Không có hội nào ở địa phương khác qua mặt được. Nhưng nghĩ cho cùng,thời gian, điều kiện,tuổi tác đã dần làm cho mọi người mệt mỏi, và cũng có nhiều mặt không còn thích hợp ở thời điễm hiện tại. Đường dài cần phải giữ sức. Nhìn lại điễm chính: lý do chúng ta tìm về là gì? là gặp gở nhau, là một cuộc họp măt như một chuyến nghĩ ngắn ngày trong năm, ôn chuyện củ, tâm sự chuyện mới, chuyện tuổi già, ốm đau , con cháu ... cũng như ai còn , ai vừa mơí mất? . Vậy thì các bạn nên đơn giản hóa buổi họp mặt dể bớt nổi lo toan trong việc tổ chúc, để dành sức mà thoải mái gặp gở Thầy Cô , vui chơi với bạn bè, chúng ta không bắt buộc phải cần một chương trình văn nghệ với đủ tiết mục Ca Múa. Để vì đó mà phải ráng sức, khó khăn tìm cho đủ người để hoàn thành một điệu múa, vất vả và tốn thời giờ.Ai đời 60 tuổi hơn mà lần đầu tập múa, bởi vậy cũng thấy thương các Anh chị có lòng hy sinh cho hội nhà vô cùng. Chúng ta chỉ cần có cơ hội gặp gở cùng chuyện trò, hát hò tự phát, chúng mình cùng vui là được. Chúng tôi không nghĩ mọi người mua vé vể tham dự với mục đích coi văn nghệ do các chị 5-6 bó biểu diễn, hay có ý nghĩ bởi văn nghê không hay tôi không về?

    Chúng tôi thích đoạn này của tác giả ,Rất đồng ý :

    "QUOTE" Tuy nhiên, chúng rôi thiết nghĩ, đã đến lúc ban tổ chức nên xem xét lại chương trình buổi gặp mặt, có còn cần phải làm mất thì giờ của các hội viên như thế nữa hay không? Có thể rút ngắn lại tiết mục văn nghệ để tham dự viên có được cái không khí "hội ngộ" thực sự với Thầy Cô & bạn bè, cũng như các anh chị trong ban văn nghệ sẽ bớt đi thời gian đóng góp của mình cho đại hội để có cơ hội hàn huyên với Thầy Cô & bạn cũ!? "QUOTE"

    T Phạm.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn bạn T Phạm đã có chung một ý tưởng xây dựng.
      Mong rằng ban tổ chức lắng nghe được tiếng nói của chúng ta, những người luôn quan tâm đến sự sống còn của hội

      Tình thân
      đtk

      Delete
  5. Tôi cũng đả từng tham dự đại hội vài lần, tôi cũng cảm nhận rằng những anh chị ở Houston rất có lòng cố giắng tổ chức một chương trình thật hoàn mỹ. Dĩ nhiên mỗi lần tổ chức thì cũng có những bất đồng ý kiến, nhưng cuối cùng vì thầy cô và bạn bè thân hữu đã dẹp bỏ tất cả dị lòng để chu toàn đại hội. Tôi mong rằng các bạn truớc khi phê phán một vấn đề gì hoặc một nhóm người nào đó nên tìm hiểu cả đôi bên cho thật rỏ ràng, không nên quá vội vàng chỉ nghe một chiều không nhận định đâu là trắng đen thì vô tình càng làm thêm rạn nứt.
    Thử nghĩ trong một cái hội đoàn nhỏ bé nghèo nàn này có gì để tranh dành danh lợi, nêú có tham gia vào thì chỉ hao công tốn của thôi, đó là sự thật.

    "ĐỪNG QUÁ HỒ ĐỒ NGHE TIN ĐÔǸ THẤT THIỆT, KHÔNG NHẬN ĐỊNH PHẢI TRÁI VỘI PHÊ PHÁN. ĐỪNG ĐỂ THIÊN HẠ ĐÁNH GIÁ MÌNH KHÔNG CÓ ĐỦ TRÌNH ĐÔ."

    Thân ái chào tất cả bạn đọc.

    Một đàn em trong CĐ & NTH

    SN.

    ReplyDelete
    Replies
    1. "QUOTE" " Thử nghĩ trong một cái hội đoàn nhỏ bé nghèo nàn này có gì để tranh dành danh lợi, nêú có tham gia vào thì chỉ hao công tốn của thôi, đó là sự thật. "QUOTE"

      Giống như bạn , chúng tôi cũng nghĩ hoài mà nghĩ không ra có gì mà phải tranh dành ?? , NGOÀI LÝ DO LÀ MỘT CHỮ 'TÔI' TO TƯỚNG ???
      Vậy mà tiếc thay vẫn xãy ra chuyện tranh chấp để mỗi năm trước và sau đại hội đều có nhiều bất đồng, dẫn tới bất hòa?? cãi cọ lớn tiếng rồi giận nhau, xa nhau ngày càng nặng nề không thuốc chửa?. nhìn về tương lai có thể nào tổ chức đơn giản để khỏi mệt mỏi, khỏi sức mẻ tình bạn không? Rất Mong rằng tất cả chúng ta nên nhìn rõ sự việc trước khi ý kiến bênh chống một chiều, mà quên đi điểm chính của vần đề? kẻo những gì mình vừa viết đi ngược trở lại chính mình bị cho là không đủ trình độ thì cơ khổ. Phải không một đàn em trong CĐ&NTH SN thân thương .- Có cách nào mỗi năm tổ chức họp mặt trong khung cảnh ôn hoà , không bất đồng tranh chấp, để khỏi phải cố gắng vì bất cứ ai, dù là Thầy Cô hay bạn bè thân hữu để khỏi cần phải hy sinh ráng dẹp bỏ dị lòng rồi khập khểnh đi tiếp không ?? Dị lòng ở đây là cái gì? viết chung chung cũng khó hiểu vì mông lung quá, bỏ qua một lần có xong đâu, năm sau lại dị lòng tiếp .. cứ thế 15 năm trôi qua rồi. Cái gì ráng quá cũng có lúc Burn out - mấu chốt là ở chổ này bạn ơi!
      Chuyện quá khứ chỉ là bài học cho tương lai, giờ là nhìn về tương lai. Đừng vì chút tự ái đụng chạm tới mình mà cứ dậm chân một chổ khóc than mãi .
      Chúng tôi có câu hỏi là:Có cách nào mỗi năm tổ chức họp mặt đơn giản, không cần ca múa, để khỏi "hao công tốn của " trong khung cảnh ôn hòa, không bất đồng tranh chấp, để khỏi có ai phải cố gắng hy sinh vì bất cứ ai, tránh chuyện dị lòng, ai cũng thoải mái có thời gian hàn huyên chơi đùa, tám chuyện,và nhất là ban văn nghệ khỏi bận rộn để rồi phải hy sinh thời gian họp mặt với bạn bè.Làm được không ?

      Delete
  6. Tôi rất đồng ý với tác giả , Chẳng cần những màn ca múa , tuy có thì cũng vui mắt vài phút giây , nhưng không có cũng chã sao . Lớn tuổi hết rồi , nên giảm bớt tham sân si cho tâm an nhàn . Thật ra những bạn lên hát múa cũng đáng khen ngợi , tuy nhiên nên thực tế, Tất cả cũng chỉ là vang bóng một thời, nhắc nhở chút kỷ niệm , chứ hiện tại chẳng là gì hết . lớn tuổi cả rồi mấy chị em ơi .

    ReplyDelete
  7. Tôi thì không đồng ý "vài" ý kiến nêu trên, nói thực ra người về tham dự lúc nào cũng có nhiều đòi hỏi như này.... như kia.....
    Một đại hội tổ chức khg lượng biết số người về tham dự, phần đóng góp trong văn nghệ chỉ vài nhóm liên lạc trả lời giúp mà thôi. Thật ra theo tôi tham dự và có biết qua, ai cũng vì danh dự của Trường, cũng mong níu kéo những kỷ niệm của thời học sinh xưa, cố tạo lại không khí vui gặp nhau cho bao người, nhớ nhau hằng năm tụ về. Ngày đại hội chỉ là lý do để mọi người phương xa và gần tụ lại gặp nhau sau vài giờ của buổi họp mặt.
    Chúng ta có thời gian trước và sau đại hội nữa mà, gặp nhau hẹn nhau trong những nhóm nho nhỏ của bạn bè thân hàn huyên chuyện trò cũng gọi là hội ngộ.
    Nên phần văn nghệ của buổi họp mặt các anh cho là khg quan trọng tôi cho là khg đúng. Như điển hình năm 2011 vừa qua chương trình cũng lai rai chỉ có phần nghi thức chào mừng đại khái như cũ.
    Nhưng văn nghệ chỉ số it người tham dự lên hát hò theo cảm hứng... lên hát khg có chủ đề gì ..... !!!
    Tham dự khg thấy gọi là ngày đại hội mà giống như buổi hát Karoke của nhom cao niên
    Cho nên khi ở ngoài ta xét đoán rất là dễ tuy có vài điểm lệch lạc. Còn vào trong cuộc mới thấy sự hy sinh, khó khăn của ban tổ chức. Mình xin khâm phục các anh chị em trong ban tổ chức, và quí anh chị em trong nhóm văn nghệ đã bỏ thời giờ giúp cho chương trình thật phong phú.
    Làm việc chung đương nhiên sẽ có sự khg vừa ý toàn diện, nhưng vì lòng thương yêu nhau góp ý vui vẻ để ban tổ chức vẫn còn bền chí làm công việc chung, ghi lại ý kiến tất cả, mong đem lại tốt hơn cho những lần Đại hội kế tiếp.

    ReplyDelete
  8. Chương trình văn nghệ của CĐ và NTH năm nay tương đối thành công. Nên chi đúng lý ra chúng ta phải khen ngợi người trưởng ban văn nghệ và các MC đã điều khiển chương trình rất xuất sắc. Chúng tôi chỉ là những khán giả nên không hiểu nội tình bên trong như thế nào, nhưng hội đoàn nào cũng có những lủng củng nội bộ, nên hãy cùng nhau mở rộng lòng thương yêu và tha thứ, bỏ qua những nhỏ nhặt thường tình. Chúng tôi thấy anh trưởng ban văn nghệ không cho múa võ trên sân khấu trước là đúng, vì múa võ hơi không thích hợp với chủ đề của chương trình, nên bỏ vào lúc gần cuối là rất hợp tình hợp lý. Phàm khi làm việc gì chúng ta phải cho người trưởng ban quyền quyết định, vì có quá nhiều ý kiến thì phần quyết định phải là người trưởng ban, đó không phải là "lạm quyền", ngược lại, mọi chuyện sẽ trở nên vô trật tự. Chúng tôi cũng nghe có nhiều người khen giọng của chị MC năm nay rất hay, rất truyền cảm và có "hồn", tuy chị không đẹp lắm, nhưng tuổi tuy đã lớn mà vẫn giữ được dáng dấp của một nữ sinh nên trông rất duyên dáng và thích hợp với chương trình, mọi người có đồng ý như thế không?.
    Chúng tôi không phải thuộc một "phe nhóm" nào, chỉ là muốn đóng góp một vài ý kiến thế thôi.

    XNL

    ReplyDelete