Tuesday, July 10, 2012

Cô Vương Thúy Nga...

                                         Những xứ thần tiên .




Nguồn :Đặc san CĐ&NTH2012

Hình như Xứ thần tiên là giao điểm của mọi mơ ước của tuổi thơ và ngay cả khi đã lớn, đã già(?) nữa, chúng ta cũng đã có hơn một lần hướng về bầu trời thần thoại ấy.

Thật vậy, chắc không có một em bé nào trên thế giới không say mê những chuyện thần tiên... Những tác phẩm của Perrault và Grimm cũng như Anderson chắc đã phải dịch ra hàng trăm thứ tiếng và những phim hoạt họa của Disney làm sống lại những câu chuyện thần thoại ấy đã được mọi người say mê theo dõi...

Hình ảnh những bà tiên, những nàng công chúa, những hoàng tử, những anh gù... và vô số những nhân vật khác như thật quen thân với chúng ta, thân đến nỗi ta quên luôn quốc tịch của họ và rất dễ dàng đồng hóa một cô bé tí hon với chữ Petit Poucet , lầm lẫn nàng Lọ Lem với hai chị em Tấm Cám...

Không còn gì thích thú bằng được ngồi một nơi yên tĩnh, xa hẳn thế giới bên ngoài, rồi đọc từ từ những câu chuyện thần thoại ấy...ta sẽ được quên đi cuộc đời này trong chốc lát sống trong một thế giới của thuở chim muông còn biết nói tiếng người, một thế giới tuyệt mỹ: con người không bao giờ cảm thấy cô đơn. Cô đơn sao được khi mới bắt đầu thấy đau khổ và vài ba giọt nước mắt vừa nhỏ xuống là đã có một bà tiên kiều diễm hiện ra, vỗ về, an ủi làm sao con khóc?

Huyền diệu thay, thế giới của những giọt nước mắt, những giọt nước mắt gọi được sự thần giao cách cảm...Những giọt nước mắt làm dịu tâm hồn ...Cô đơn sao được khi, dù bị con ngưới hắt hủi, độc ác với mình thì chỉ việc ra sân sau, một mình cúi xuống bờ giếng và nói lên một câu thân ái quen thuộc là có ngay một chú cá- một người bạn tâm sự - rồi chúng ta chỉ còn biết có nhau, thế giới này chỉ còn hai đứa chuyện trò vui vẻ để quên tất cả...và có thể tưởng rằng mình là người sung sướng nhất, chưa một lần biết khổ là gì...

Những sự gặp gỡ kỳ thú hiện ra dưới mọi hình thức trong những câu chuyện thần thoại và tinh thần được thể hiện gần như tuyệt diệu nhất: không phân biệt ranh giới giữa người và vật, giữa những nàng tiên và những người trần...Dưới mắt ta, một nàng tiên có thể là một con thỏ ngọc, một anh gù có thể là một tiên ông trá hình...

Nếu có ai hỏi rằng trong các truyện thần thoại mà bạn đã biết, bạn thích truyện nào nhất? Chắc bạn sẽ lúng túng vì khó nói quá phải không? Tôi cũng xin hoàn toàn đồng ý với bạn. Tùy theo lứa tuổi, tùy theo tâm tính và nhất là tùy theo hoàn cảnh, chúng ta cảm thấy thích một truyện nào đó nhất. Hình như mỗi truyện có một tác dụng thật đặc biệt trong những giai đoạn đặc biệt của cuộc sống...
Như bây giờ đây...bạn đang nghĩ đến nhân vật nào? Tôi thì tôi đang nghĩ đến Alice. Phải, tôi đang nghĩ đến Alice với chuyến du lịch vào xứ thần tiên của cô bé...

Vào một buổi trưa buồn, Alice ngồi đọc sách với một người chị dưới gốc cây. Gió mát, cảnh vật yên tĩnh, Alice ngủ quên lúc nào không hay và mơ thấy mình đi theo một chú thỏ ngọc vào xứ thần tiên đầy những hiện tượng kỳ thú. Ở đó, Alice đã trải qua những phút giây hồi hộp, lo sợ hay vui thích, những biến dạng bất ngờ vì uống nhằm nước phép hay ăn nhằm trái tiên. .. Alice đã sống những phút thật tuyệt dịêu, để rồi khi ra khỏi thế giới ấy là khi tỉnh giấc mơ, bên cạnh người chị đang say giấc –không biết có một giấc mơ tương tự như Alice hay không... Cũng như phần đông, tôi đã say mê chuyện ấy hồi còn nhỏ và giờ đây, dù đã lâu không được đọc lại, tôi vẫn còn cảm thấy say mê cái đẹp của câu chuyện: giấc mơ chỉ là một giấc mơ. Nhưng giấc mơ ấy còn sống mãi trong lòng Alice và bây giờ, có lẽ muốn vào xứ thần tiên, Alice không cần phải tìm giấc ngủ trưa, không cần nhờ chân thỏ ngọc mà chỉ cần cho trí tưởng tượng bay cao và nhất là nếu hiện nay Alice đã lớn, đang sống một cuộc đời bình thường như chúng ta, chắc hẳn xứ thần tiên cũng thường hiện về trong tâm trí.

Mỗi người có một xứ thần tiên cho riêng mình, không ai giống ai và có khi chỉ thần tiên với riêng người ấy: Lưu Nguyễn thì có Thiên thai, anh chăn cừu của A.Daudet thì có một đêm sao sáng –đêm kỷ niệm đẹp tuyệt vời trong đời vì có vì sao lạc Stéphanette ngủ tưạ đầu lên vai một vì sao khác vì quên đường về, với nàng công chúa Anne trong Vacances Romaines thì xứ thần tiên lại là thành La Mã, quê hương của chàng kỵ mã Bradley hào hoa, tâm hồn cao quí, coi tình yêu nàng hơn ngàn chiếc ngai vàng nhưng cũng sẵn sàng hy sinh tình yêu mây bay ấy khi cần...

Và còn nhiều, còn nhiều nữa...chắc không ai không có trong đời một kỷ niệm đẹp, một xứ thần tiên thơ mộng, một bầu trời mơ ước...cho riêng mình.

Bầu trời mơ ước ấy càng trở nên lộng lẫy huy hoàng, thần thoại...khi tất cả chỉ còn là kỷ niệm... Dĩ vãng đẹp vô cùng và luôn luôn được viết bằng chữ hoa. Có lẽ hiện tại không bao giờ là một thực tại mong muốn. Thời gian đẹp nhất luôn luôn là thuở ấy.. Chỉ có thuở ấy, thuở mà không gian chìm đắm trong mơ ấy mới là quãng đời lý tưởng...Hiện tại thường bị lu mờ, lạ lùng thật nhưng cũng có lý thay hiện tại thường bị lu mờ khi một cơn mơ ập đến, khi hình ảnh của một kỷ niệm hiện về...Người ta luôn luôn cảm thấy mình bay cao trong bầu trời mơ ước. Cầu mong cho tất cả đừng bao giờ bị gãy cánh, đôi cánh của ký ức và ước mơ... Hãy cứ bay cao và xứ thần tiên luôn luôn trước mặt - ở trước mặt nhưng không ở trong tầm tay, và đừng bao giờ với tới, đừng bao giờ tìm cách nắm giữ..
.Vì có nghĩa gì đâu một sự chiếm hữu thường tình! Những con đom đóm như những vì sao trong đêm tối thật, nhưng nếu tìm cách bắt giữ, thì trong tay ta, chúng chỉ là những sâu bọ tầm thường...
Những chiếc bóng trông như thủy tinh long lanh đủ màu sắc trên mặt hồ xanh biếc chợt biến, chợt hiện theo những giọt mưa từ trời cao đổ xuống đẹp biết bao. Nhưng đừng bắt chước nàng công chúa nọ, đòi lấy những bọt nước để xâu thành tràng hoa bong bóng vì...ngay khi ta bước xuống hồ để vớt những bọt nước ấy thì chúng đã vỡ tan và giả thử có phép gì làm cho bong bóng đừng vỡ đi nữa thì trong tay ta cũng chỉ là những giọt nước ướt át, tầm thường, ý nghĩ kết thành tràng hoa bong bóng muôn màu cũng tan theo bọt nước kèm với nỗi nuối tiếc mênh mông vì một hình ảnh đẹp không còn nữa...

Những ước mơ, những xứ thần tiên...đẹp làm sao, vì chúng ta không bao giờ đến được hay nói đúng hơn - chỉ đến được trong mơ...Đó là chiếc gối bọc nhung cho mỗi người, để những buổi trưa chói nắng của cuộc đời, những lúc cảm nghe cô đơn tuyệt đỉnh, hay những khi trời đẹp mà không có ai để "cùng gọi tên một bầu trời xanh" thì chúng ta lại vùi đầu vào chiếc gối êm ái ấy, ngủ một giấc ngủ dài, để chắp cánh bay về xứ thần tiên của riêng mình, trong đó có nàng tiên hiền dịu, sẵn sàng dỗ dành và san sẻ nỗi cô đơn...để rồi sau đó, lại thức giấc và bắt đầu một chu kỳ khác của cuộc sống với nụ cười trên môi và một niềm yêu đời trong lòng...



Cô Vương thúy Nga .
 ________________________________________________

No comments:

Post a Comment