Cẩm Tú Cầu
Con ơi! Ngày mai này là ngày sinh nhật thứ bốn mươi lăm của con, tại sao lúc con còn trên cỏi đời này thì mẹ lại không nhớ đến sinh nhật của con, bây giờ mẹ lại nhớ rất rõ, mẹ mua một lẳn hoa hồng đặt lên bàn thờ con, vì con rất thích hoa hồng, rồi con thích một ly rượu đế, con thích nhạc tiền chiến, nhạc của Đoàn Chuẩn Từ Linh, của Ngô Thụy Miên.........Mẹ đốt một điếu thuốc con ngựa trắng, cắm lên bát nhang cho con, ngày này năm ngoái mẹ khuyên con không nên hút thuốc có hại cho sức khỏe, có hại cho phổi, bây giờ mẹ cho con hút thoải mái phải không con? Bây giờ thì con không còn hút được nữa, con chỉ là tấm hình vô tri vô giác, nhưng mà đôi mắt mẹ có cảm giác như con đang nhìn mẹ, đang nói cùng mẹ ngàn lời, mẹ nhớ có lần con đã nói nếu mẹ chết con sẽ ra mộ mẹ ở lại suốt đêm, con sẽ đặt nhiều lẳng hoa hồng để lên mộ mẹ, con sẽ mở nhạc cho mẹ nghe Sao vậy con! Sao con lại ra đi trước mẹ hở con. Con biết không? Cứ mỗi ngày, mỗi ngày nỗi đau cứ thấm dần, thấm dần vào trái tim mẹ, nó xoáy vào tim mẹ con ơi! Sáng nay cu Bean bị mẹ nó đánh, nó chạy vào bàn thờ con để trốn, nó khóc và kêu ' ba ơi! Mẹ đánh con ' mẹ nghe mà đứt từng khúc ruột
Sáng nào mẹ cũng thắp nhang cho con và thì thầm
cùng con, kẹo gừng đây con ngậm đi rồi bỏ thuốc, bây giờ mà bỏ gì nữa
phải không con. con ơi! Đâu đó trong cỏi vô hình con có hút thuốc không,
có uông rượu đế không? Có hát không? Tiếng hát tuyệt vời ấy. Mẹ luôn
mơ hồ hôm ấy trong lúc khiếp đảm, trước phút tử sinh con đang gọi mẹ '
mẹ ơi!, mẹ ơi! ' vì thường ngày con bị đứt tay hay có gì bất chợt con
vẫn gọi mẹ,' Mẹ ơi!' con gọi như một lời cầu cứu trước giây phút khủng
khiếp hoảng hồn, con xem mẹ như là vị cứu tinh duy nhất của con phải
không con?.
Mẹ nghe mấy thầy kể buổi chiều thứ sáu hôm ấy,
chiều cuối tuần, mấy thầy rũ con đi đánh bi da, mà con không đi, con nói
chiều cuối tuần con về ăn cơm với mẹ rồi con đi ra khỏi cổng trường có
sáu cây số con bị tai nạn, hai mươi phút sau con mới được đưa đi cấp
cứu, còn ghé bệnh viện huyện, rồi chuyển lên bệnh viện tỉnh, thời gian
quá lâu, máu trong người con lần lượt tuôn ra hết, mẹ nghĩ mà nghẹn lòng
đắng ngắt ruột gan
Hôm nay trời mưa vì là mùa hè ở Pleiku là mùa
mưa, mưa tầm tả mẹ ngồi trong cửa kính nhìn ra mà mường tượng con đang
đâu đó trở về, con dừng xe, con cổi áo mưa con vào nhà và mẹ nhờ con cài
nhạc, đánh máy bao nhiêu thứ linh tinh, con mặc cái áo ấm đen, dây kéo
lên tận cổ. Mẹ không tin rằng con đã chết, mẹ cứ nghĩ con còn hiện diện
trên cỏi đời này, con đang dạy ở trường Trần Hưng Đạo, con đang giảng
bài cho học trò, con đang chạy xe, con đang bắt điện, con đang làm mọi
việc mà con thích làm, con chưa chết phải không con, con sống mài trong
lòng mẹ, trong tim mẹ con ơi! Con có biết mẹ đau đớn lắm không? Theo nhà
Phật chết là giải thoát, là con đang sống ở một thế giới khác, thế giới
không vướng bận ưu phiền, ở nơi ấy con thanh thản sông cuộc đời an
nhiên tự tại, nhưng mà mẹ cần có con, mẹ muốn có con bên mẹ, mẹ không
muốn xa con, mẹ thường nhìn ra cổng và hình dung con từ ngoài chạy xe
vào, con dở cái mũ bảo hiểm ra móc vào xe rồi vô nhà tiếng nói đầu tiên
của con ' chào mẹ', con nở nụ cười có cái răng khểnh một chút rất duyên,
mẹ nhắm mắt lại và hình dung ra con, mẹ làm sao quên được cái buổi
chiều thứ sáu khủng khiếp ấy, con đã gọi mẹ ơii, mẹ ơi! Biết bao lần gọi
đến khi con không còn hơi, không còn hơi để gọi mẹ nữa, khi ấy con lim
dần, con lịm dần rồi con .... trời ơi ! Con hết thở......
Sáng nay mẹ đi thăm mộ con, mẹ thắp nhang và thì
thầm với con, con ở đây một mình con có lạnh không, có buồn không ? Con
có đơn độc không ? Con có nhớ những mái trường con đã đi qua và trú lại
những năm tháng dài khốn khổ, những đứa học trò của con, biết bao vui
buồn được in dấu trong cuộc đời ngắn ngủi của con, biết bao kỉ niệm một
thời đã qua trong kí ức của con. Trời mưa mà mẹ nhớ con quá, mẹ đi thăm
con, chung quanh vắng lặng từng hạt mưa rơi, rơi trên nấm mộ con, buồn
thảm lắm con ơi! Mẹ đã khóc rất nhiều
Mẹ về nhà ngồi vào máy và nhớ đến con, nhớ
không chịu được mẹ nhớ trước khi con ra đi vĩnh viễn khoảng một tháng
con đã nói cùng mẹ ' hè này con không về quê vợ con muốn ở lại Pleiku
rong chơi ', thường mùa hè con về Đập Đá quê vợ con, con đi câu cá cùng
các cậu bên vợ suốt ngày có khi con ở lại không về nhà Con thường nói
cùng mẹ con thích câu cá để thư giản tinh thần và khi câu cá con ngồi
hát nghêu ngao thấy tinh thần rất thư thái
Con ơi! Sáng nay, mẹ mở máy cho hát bài gởi gió
cho mây ngàn bay bài mà con hát hay nhất, ai cũng mê tiếng hát tuyệt
vời của con, một giọng hát mà trầm trầm cao vút ngân dài vô tận đến
không gian, mẹ mơ hồ như đang nghe con hát đâu đây, đang vang vọng từ
cỏi hư vô vọng về, mẹ nghe say mê, say mê rồi nước mắt mẹ ứa ra, ứa ra
nhỏ xuống, mẹ nhớ con quá con ơi! Mẹ tưởng như là chính con, chính con
đang hát
Con ơi! Mẹ nghe người ta nói nhớ thương con
nhiều quá, khóc con nhiều quá con sẽ không siêu thoát được nhưng mà mẹ
không thể nào, không thể nào ngăn cầm được nước mắt con ơi! Mẹ nhớ đâu
nói đó trí nhớ lộn xộn, mỗi lần mẹ nghĩ đến con mẹ lại khóc
Con ơi! Còn đâu những ngày tháng, thỉnh thoảng
con đi phố về con mua tặng mẹ một đĩa nhạc hay, con tự chọn lọc rồi sang
cho mẹ các đĩa nhạc, mẹ giữ lại đây mà con đi đâu hở con, con đâu rồi
con ơi! Biết bao giờ mẹ mới nguôi ngoai, biết bao giờ mẹ thôi thương nhớ
con. Cứ mỗi sáng thứ năm con ghé nhà ăn cơm rồi ngủ một giấc vì chiều
con nghỉ dạy, thường lệ mẹ hay nấu những món con thích, để dành cho con,
mỗi lần con về bất chợt con ăn cơm, mẹ ngồi bên con nghe con nói
chuyện, chuyện trường, chuyện lớp, chuyện học trò của con, chuyện con
dạy phụ đạo, chuyện con dạy thêm, những dự tính cho ngày mai, cho ngày
sau, cho tương lai của cu Bean, cho gia đình con mẹ ngồi nghe say sưa.
không biết chán Mẹ nhớ có lần con say khi ấy con chưa có vợ, bạn cùng
trường con đưa con về mà là con gái chớ, mẹ đã khuyên con rất nhiều Say
mà để bạn gái đưa về xấu hổ quá. Hôm ấy trong cơn say con đã nói với mẹ
con không lấy vợ, con chỉ ở với mẹ mãi mãi, mãi mãi thôi Nhưng mà khi
con có vợ rồi con có cu Bean con cưng nó vô cùng, nó là báu vật vô giá
của con, mẹ nhớ mỗi lần con ôm nó con thường nói 'ba bồng em ' ôi! còn
đâu nữa con ơi
Hôm trăm ngày của con , trường con lên rất đông
có thầy Lâm dạy văn là bạn thân nhất của con nữa, mẹ không dám ra chào
ai hết mẹ thấy mặt mấy thầy là mẹ nhớ con, mẹ sẽ khóc mất . Nhất là khi
cúng con mẹ nghĩ trời ơi mới đây mà con đã dùng vàng mã, đã chỉ hưởng
hơi, mới ngày nào con còn ăn cơm với mẹ đây, sao mà nghiệt ngã thế này
hở con, mẹ làm sao chịu nổi. Hôm nay trời mưa to quá nghe báo có bão,
những ngày như thế này con gọi điện cho mẹ, báo ở lại trường và ăn mì
tôm không về mẹ, không về vợ, mẹ ngồi nhìn mưa mà mơ hồ như con đang gọi
cho mẹ, mẹ đang nghe tiếng nói của con, một giọng nói đầm ấm ngọt ngào
mà mẹ không thể nào quên được. Con ơi! Vậy là mẹ con ta cách xa nhau mãi
mãi, mãi mãi không còn nhìn thấy được nhau nữa phải không con? Mẹ mong
con về với mẹ trong mơ cũng được mà sao con chẳng về, mẹ nhớ đôi môi đỏ
của con, đôi môi mà người ta thường nói là yểu mệnh, đôi bàn tay có
ngón thon dài, đôi bàn tay tài hoa, đôi tay đánh đàn, vẽ và cắt chữ ,
con cắt chữ rất nhanh và đẹp, đôi tay viết phấn giờ còn đâu nó vô tri
mất rồi, con ơi!
Sáng nay mùng một, mẹ đơm bông và trái cây
cho con mẹ còn bắt dây đèn chớp nháy, mẹ tự bắt đó con, mẹ nhìn con
trong ánh đèn chớp chớp, vầng trán cao cao gương mặt con nó hồng đẹp làm
sao, mẹ nghĩ có con đâu đây con sẽ nói ' đưa đây làm cho nè làm gì dẫy '
Giọng nói của con cứ vang vang bên tai mẹ Con ơi! Mỗi lần con đi đâu mà
mười giờ đêm chưa về là lòng mẹ cồn cào, nôn nóng mong chờ, không sao
ngủ được mặc dù con có chìa khóa riêng, mẹ cứ dán mắt ra cổng mường
tượng con về, đến khi con về tới nhà rồi con khóa cửa lên giường rồi mẹ
mới yên tâm , khi ấy mẹ mới nhắm mắt ngủ yên giấc. Mẹ sẽ còn thầm thì
cùng con nhiều, nhiều nữa, những ngày còn lại của mẹ chỉ để khóc và
thương nhớ con
Hôm nay mẹ thăm mấy cụm phong lan con đem về
cho mẹ hồi năm ngoái, nó nở hoa rất nhiều, những chuổi hoa vàng tươi
thắm, hoa trắng phau phau, rồi hoa tím, tím cả cỏi lòng mẹ, một màu tím
nao lòng, mẹ nhìn nó có gió lay động, mẹ liên tưởng con đang chào đón
mẹ và thầm thì với mẹ biết bao lời
Hè năm vừa rồi con đi Sài Gòn chữa bệnh cho cu
Bean, con mua tặng mẹ cái gương tuổi hai độ gọng đen, rồi con mua tặng
mẹ cái đèn pin nhỏ nhỏ xinh xinh để khi bị cúp điện trời mưa, lúc mẹ ở
nhà một mình, mẹ bật lên đi tìm đèn cầy, mẹ nghĩ con lo cho mẹ chu đáo
mà mẹ ứa nước mắt, biết bao giờ mẹ con ta gặp nhau hở con, mẹ mong gặp
con trong mơ cũng được, chỉ là giấc mơ mà thôi con nhé....
Sáng nay mẹ thắp nhang cho con, mẹ lại thì
thầm, mẹ cầm cái điên thoại của con, mẹ cầm cái bản tên mà con hay mang
trước ngực khi con lên lớp, mẹ mân mê, mẹ nghĩ những thứ này con dùng
hằng ngày, dấu vết của con còn vương đọng đâu đây, mẹ mường tượng như có
dấu vân tay của con mẹ cố tim, cố tim chút hơi của của con, chút dấu
vết của con có còn lẩn khuất đâu đây, để mẹ ôm ấp, để mẹ tìm về bên con,
để mẹ được gần gủi cùng con, mẹ cảm nhận như con rất gần, rất gần với
mẹ, gần đến không ngờ, phải không con?......
Con ơi! Mỗi lần mẹ thấy Nguyên cưng con nó là mẹ ứa nước mắt, mẹ
nghĩ đến cu Bean từ đây và mãi mãi trở về sau sẽ không có người đàn ông
nào cưng nó bồng ẳm nó, nói với nó bao lời ấu iếm nuông chiều, mãi mãi
nó không còn có những giây phút ấy mẹ bổng úp hai bàn tay vào mặt quặn
lòng .......
Cẩm Tú Cầu. ______________________________________
___________________________________________________
Câu chuyện buồn & cảm động quá.
ReplyDeleteCâu chuyện về những người Mẹ Việt nam, muôn đời làm người ta nhỏ lệ. Cám ơn tác giả, một người mẹ VN.
ReplyDeleteThao N