Saturday, October 19, 2013

Con cá Đối bình dân gợi nhớ một thời xa ..

Quinhon11- Lá rụng về cội..



                         

                                       Con cá Đối nằm trên cối đá 
                                       gặp nước cạn ăn tôm ăn cá (ca dao)

Lâu lắm rồi, dễ đã mấy chục năm qua, (72) Khoảng thời gian tản cư ở Đồng đế (Nha trang) chị em tôi thường được ăn cá Đối kho rim với nghệ. Không biết có phải do ở cái tuổi hay ăn chóng lớn mà sao hồi đó ăn món gì cũng thấy ngon ghê lắm. Những con cá Đối bé bằng ngón tay mềm rục béo ngậy ăn hoài không ngán, giá lại rẻ nên hầu như thường xuyên hiện diện trên bữa cơm của mấy chị em.

Năm ấy chiến cuộc leo thang, chiến tranh đã lần mò tới ven ranh Qui nhơn khi hàng loạt những gia đình từ Bồng sơn, Phù Mỹ, Phù cát.. do bị CS pháo kích thương vong rất nhiều đã gồng gánh, bồng bế  đổ về thành phố. Ba Mẹ lo lắng nên đưa mấy chị em tôi đi lánh nạn trước, còn Ba phải ở lại với nhiệm sở và Mẹ lo thu dọn tài sản nên chưa đi được. 
Chúng tôi trẻ người non dạ chẳng biết lo lắng sợ hãi gì, chẳng ý thức được những nỗi khổ của người dân miền quê đang chạy loạn, những lo lắng của Ba Mẹ hay cả những hiểm nguy đang chực chờ trước mặt chính mình, cứ xem như được một chuyến du lịch xa, không có Ba mẹ bên cạnh lại càng tự do nghịch ngợm, phá phách thỏa thích. May thay vài tháng sau thì tạm yên chúng tôi được Ba mẹ đón về, nhưng kỷ niệm thú vị của khoảng thời gian đó như in sâu vào trí óc non nớt và mùi vị món Cá đối kho rim còn đi theo tôi cho tới tận giờ.. .


Cá đối kho nghệ

Ở Houston này cá Đối nhiều lắm, có hôm người bạn đem cho cả một thùng lớn, bảo rằng cá vô cả đàn, đứng trên bờ chỉ cần quăng lưới là kéo lên vô số, nhưng không hiểu sao chúng tôi ăn thử không còn thấy ngon như xưa?, hay do có nhiều cá quá, nhiều chủng loại khác ngon hơn? nên bẵng đi một thời gian dài chúng tôi đâm ra hững hờ không thiết tha với loại cá này nữa..

Cho tới gần đây khi khám phá ra loại cá Mòi dầu làm nước mắm được tôi đâm ra thích đi chài. Ngoài cá mòi dầu thì còn có Tôm và nhất là cá Đối dính lưới khá nhiều. Anh bạn đi cùng thì mê cá Đối lắm, mỗi lần thấy cá Đối là anh hớn hở nên có con nào dính lưới tôi thường đưa cho Anh. Vậy mà sau đó tôi nghe thêm nhiều người ca ngợi món cá đối kho ngót, cá đối chiên xù... làm gợi lòng tò mò nên tuần trước chài được mớ cá Đối tôi đem về làm sạch và chiên lên dằm nước mắm gừng ớt tỏi ..
 Ừm, mà ngon thật đấy! hai vợ chồng ngồi bên mâm cơm có ba con cá đối chiên, đĩa rau lang luộc của bạn hái ở vườn nhà đem qua cho thêm chén nước mắm tự làm thơm nồng mùi gừng ớt, chỉ có vậy mà mỗi người ăn được hai chén cơm đầy. Miếng cá béo ngậy mặn mòi, cọng rau lang mềm mướt, có ai tưởng tượng ở Mỹ ăn bữa cơm như thế này mà thấy ngon quá chừng, lại còn đem kể trên mạng mà không sợ ai cười cho !
Từ đó tôi chế biến thêm món cá Đối kho dưa cải chua, cá Đối nhỏ cở ngón tay thì kho rục với nghệ và ớt ... món nào cũng ngon với tiết trời se lạnh vào thu này... vậy là từ nay anh bạn đi cùng đã mất một mối cá Đối từ tôi rồi.


QN11
Thời gian cứ qua nhanh, ký ức một thời tuổi nhỏ tuởng như xa xôi lắm, vậy mà nhờ mấy con cá đối tầm thường này làm tôi nhớ lại nhiều thứ. Có những đoạn phim rất muốn quên đi nhưng sao vẫn cứ như in trong óc: chiến tranh, máu đổ thịt rơi, sự độc tài, tàn ác giữa người với người dù nhân danh bất cứ lý do gì, và tại sao chúng tôi lại lưu lạc tận trời xa này?. Như cái cây bật rễ phải mất mấy mươi năm mới quen được phong thổ lạ, và dù cơm no áo ấm.. vẫn cứ sái cổ ngóng về một nơi gọi là chôn nhau cắt rốn... luôn mơ tới một điều dù biết là không thể?. 
Rồi đây thế hệ con cháu sẽ chỉ xem cội nguồn như một gốc đại thụ, nhìn ngắm từ xa thì đẹp, thích thú nhưng không khát khao như thế hệ phiêu bạt ban đầu, bởi nơi chôn nhau cắt rốn của chúng là ở đây, ở xứ sở văn minh này, nơi có cơm no áo ấm, nơi nhân phẩm giá trị con người được đưa lên toa hạng nhất trên chuyến tàu tự do .. đang tất bật chạy nhanh về phía trước... 

 Mấy hôm nay Houston mưa hoài, mưa lâm râm ướt đẫm mấy ngọn khổ qua già. Trong tiết trời se lạnh, bác gió cứ hờ hững đi & về mang theo những chiếc lá vàng ..
Lòng khắc khoải hỏi lòng: Lá rụng về cội !... liệu có đuợc chăng??
                
Houston mùa thu 2013

Quinhon11    _____________________________________
_________________________________________________

4 comments:

  1. nghe sis nói em thấy bồi hồi , xót xa như có cái gi đó nghèn nghẹn , thân em cũng xa quê lưu lạc xứ người , mặc dù ko nhiều đắng cay như các anh chị đi trước , nhưng cũng là kiếp tha hương nhớ quê nhớ tất cả ....cảm ơn sis về bài viết rất ý nghĩa . Đã nhiều lúc em cũng tự hỏi như sis , liệu con cháu mình ....(DL)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn em vào đọc và đồng cảm. Em biết đó , giới trẻ thì hướng về tương lai còn người già hay hoài niệm về quá khứ. QN nhiều lúc hy vọng khi tuổi già có thể trở về Quê hương sinh sống nhưng tới ngay thời điểm này đã biết là đời này của mình không thể thực hiện được. Còn đời con cháu thì chắc là không rồi... lý do tại sao thì chắc ai cũng hiểu./
      Mến/QN

      Delete
  2. chị ơi, em là người con Quy Nhơn, đang nhớ quê, nhớ ẩm thực quê mà đọc thấy bài này của chị làm em xúc động quá

    ReplyDelete
    Replies
    1. Houston đang vào thu đó em, ở cái xứ nóng này thì hôm nào trời bớt nóng cũng là niềm vui chứ đừng nói chi cả tháng nay trời mát mẽ dễ chịu như vầy. Năm nay trời lạnh sớm ... viết lung tung để dẫn tới một điều là thời tiết ảnh hưởng đến con người , làm mình cũng dễ chịu thư thái ra và nhờ đó đầu óc mới đi hoang, lan man về đường xưa lối cũ.. để nhớ nhiều về QN những ngày bé dại ... Mới đó mà đã mấy mươi năm dâu bể...
      Cám ơn em vào thăm trang nhà và để lại dấu chân..

      Thân mến/QN

      Delete