Friday, June 12, 2020

Class of 2020

Tuyết Vân



Những cái text cứ đưa qua lại liên tục báo tin nhau các đài TV sẽ đăng hình học sinh lớp 12, vinh danh năm học cuối cùng của học sinh Trung Học. Học khu vẫn chưa quyết định có làm lễ ra trường hay không. Ai cũng cảm thấy buồn, thất vọng, nhưng thông cảm với lý do. Đại dịch dâng lên cao. Mỗi ngày, tin tức từ thành phố New York và Los Angeles đưa lên thấy ngộp người.


Hugh đề nghị với đội bóng chuyền của mình cũng nên gửi hình toàn đội mới vừa chụp không lâu. Vì là môn thể thao mùa xuân, đội bóng của Hugh đã chưa kịp chơi vào nửa niên khoá sau. Thật là buồn. Tanya ở trong ban làm Yearbook, cô nói, Yearbook đã làm xong chỉ còn chờ những hình ảnh của hoạt động nữa niên khoá sau thôi. What a bummer, Hugh nghĩ. Cái đội banh volleyball nổi tiếng của trường, nay lại không có một tấm hình nào cho năm Senior Year này.

Năm ngoái sau khi tựu trường vào cuối tháng Tám, Hugh và đám bạn đã có một đêm Back to School Dance thật vui. Cũng nghĩ Senior Year sẽ là một năm để đời để nhớ. Bạn bè ai cũng hăng hái bởi trong thâm tâm ai cũng biết rằng đây là năm cuối của Trung Học, rồi ai cũng trở thành người lớn, và bắt đầu chọn lựa riêng cho tương lai của mình.

Tháng Mười Hai, khi Yearbook bắt đầu nhận hình đễ đăng lên, Hugh và Mẹ đã ngồi lựa những tấm hình có ý nghĩa nhất và chính Mẹ đã viết lời giới thiệu cho trang của con mình. Mẹ đã đóng tiền cho Hugh đi Prom, Senior Breakfast và ngay cả Grad Night. Nhiều khi ngồi nói chuyện với nhau, bạn bè Hugh cứ dặn, học thì cố học nhưng cũng phải chơi cho hăng, Ra trường rồi, làm gì ngồi phá như vậy nữa. Chưa kịp ra trường, đã không phá được khi trường học phải đóng cửa và lớp học thì online. What a bummer!

Cuối tháng Hai, Hugh đi Sadies với Tanya. Những diễn tiến đã có sẵn trong đầu. Tháng Ba chuẩn bị vào mùa volleyball. Tháng Tư sẽ đi thăm các trường đại học để quyết định mình vào học trường nào. Cuối tháng Tư sẽ mời Prom Date (và Hugh đã mời Tanya , rất bất ngờ, trong parking lot của Mc Donald hôm trước). Tháng Năm đi Prom. Tháng Sáu, làm lễ ra trường, và sau đó là đêm Grad Night. Đó là năm cuối cùng Trung Học của Hugh và bạn bè. Coronavirus đã làm xáo trộn tất cả. Prom, không còn. Grad Night, đã mất. Và lễ ra trường chắc là không có được. Tất cả đã xảy ra thật nhanh. Hugh cảm thấy như anh đã mất năm học cuối của mình.

Khi Đệ Nhị Thế Chiến xảy ra, lớp Mười Hai thời ấy cũng có rất nhiều xáo trộn. Nhiều học sinh đã bỏ dở niên học để ghi danh nhập ngũ. Họ cũng mất đi “the Senior Year” tuyệt vời mà một học sinh Trung Học nào cũng đáng được sống qua. Mấy mươi năm, bây giờ lớp của Hugh đang đối diện một thực trạng tuy có khác hơn những cuối cùng vẫn là những mất mát của tuổi học trò.
*****
Trường email báo cho các học sinh biết đêm thứ Tứ tuần tới, nhà trường sẽ bắt đèn sáng ở sân vận động vào lúc 8:20 để vinh danh các học sinh lớp Mười Hai của trường. Mấy hôm nay, các trường khác nhau đã tổ chức những đêm như vậy. Đèn điện được thắp sáng cho 20 phút vào lúc 8:20, vì theo giờ quân đội, đó là giờ 20:20, năm ra trường của Senior Year.

Chiều hôm đó, học sinh đã rải rác lái xe tới dự. Ai cũng ngồi trong xe riêng của mình để giữ được khoảng cách. Có xe mở nhạc mạnh thật lớn. Có xe mở cửa kính xuống, bạn bè nói chuyện qua lại. Tanya cuối cùng cũng đã tới. Hugh chỉ sợ với tang lễ của bà Nội cô vừa mới đây, chắc Tanya không đi được. Hugh thầm cảm ơn Tanya đã cùng anh chia xẻ đêm 20:20 đặc biệt này.

8:20. Đèn trong sân vận động bật sáng. Ánh đèn trắng, sáng mạnh cả một khoảng sân trống. Tất cả mọi người đều yên lặng. Không âm nhạc, không tiếng nói chuyện. Hugh nghe như có tiếng gió đi qua cửa kiếng xe mình và tiếng của một hai bước chân trên thảm cỏ. Anh text qua Tanya:

– Tanya, OK chứ?
– OK, Hugh. Hơi xúc động một chút.
– Ừ, Hugh cũng vậy.  

Hugh bỗng nghĩ phải chi có Tanya ngồi cạnh trong xe mình thì hay biết mấy. Không biết sao, anh muốn được có Tanya ngồi thật gần với mình. Cái sân vận động trống vắng, to rộng, ánh đèn trắng lạnh lẽo đang đốt cháy niên học của bọn Hugh, niên học mà sự chấm dứt là một cái dấu chấm thang không một học sinh nào đã chuẩn bị được.

– Còn 5 phút nữa. Tany text.
– Ừ. Còn 5 phút nữa. Hugh trả lời.

Một số học sinh bước ra khỏi xe và tiến tới gần sân vận động hơn. Một số đông khác nhập bọn với nhau. Hugh hỏi Tanya:

– Ra nha, Tanya?
– OK.

Hugh bước về phía xe của Tanya thì cô cũng từ trong xe ra. Tanya mặc chiếc quần jean xanh, áo sơ-mi trắng với miếng vải tang đen nhỏ trên ngực. Mái tóc cô chải ngược bằng chiếc headband màu xám đậm. Hugh mỉm cười và đưa tay mình ra một cách tự nhiên. Tanya cũng đưa tay, cầm bàn tay Hugh. Cả hai cùng đi tới phía đám bạn đang đứng gần hướng sân.

– Hey, guys. Không được ra nhiều như vậy. Phải nhớ 6 feet apart. Chúng ta đang ở trong cao điểm của đại dịch đó. Let’s do our part!

Một học sinh la lớn cảnh cáo các bạn mình. Let’s do our part. We are in it together. We will make it through. Đó là những câu biểu ngữ mà thành phố và các hội đoạn vẫn kêu gọi, nhắc nhở mọi người trong cơn đại dịch.

Rất nhiều học sinh không chú ý tới , vẫn tiếp tục ra gặp nhau. Một bạn học khác trả lời với giọng điệu bất cần.

– I don’t care. Tôi cóc cần. Ngày mai này, rất có thể tôi sẽ chết trong bệnh viện bởi Covid-19, vậy thì tại sao ngày hôm nay tôi lại không vui bên bè bạn của tôi chứ?

Cảm thấy không khí có vẻ ngột ngạt, bất hòa, Hugh vội vàng bỏ tay Tanya, ra gần giữa sân, khoác hai tay kêu gọi sự ôn hòa:

– Cool down, các bạn. Bạn nào cũng nói đúng cả. Mình có thể vẫn vui chung đêm nay nhưng nhất định mình phải cố gắng giữ gìn để không bị Covid-19. Bởi vì qua đêm nay, năm năm hay mười năm nữa, tụi mình tất cả sẽ trở về đây họp mặt. Tôi nói, tất cả tụi mình. Không thiếu một ai hết. Vậy thì phải nhất định giữ gìn, các bạn phải nhớ cho.

Đám bạn trở lại sự yên lặng đồng ý với Hugh. Ba phút. Rồi hai phút. Ánh sáng của sân vận động như nhìn các học sinh đang đứng xung quanh, học sinh mùa 2020, trước khi tắt ánh điện của phút cuối cùng. Sân vận động tối hẵn và yên lặng như mênh mông. Hugh nghe có một hai tiếng thảng thốt nhỏ của nữ sinh. Hình như cũng có tiếng nấc ở gần đó. Hugh nhìn Tanya. Hai bàn tay cô đan vòng những ngón tay nhỏ đưa lên cằm. Ánh đèn vàng từ phía xa bên đường chiếu tới, Hugh thấy cô đang muốn dằn lại nước mắt. Hugh cảm nhận một cái gì rất kỳ diệu và thiêng liêng. Anh cầm hai bàn tay Tanya xuống giữ trong tay mình và cuối hôn nhẹ vào mái tóc của bạn.

Từ ở bên góc của sân, một tiếng hát trong trẻo, thanh thoát, cất lên:
O beautiful for spacious skies,
For amber waves of grain,
Bài hát America Beautiful. Không cần nhìn, Hugh cũng biết tiếng hát đó là của Anita, một cô bạn học ở gần nhà Hugh. Anita có giọng hát opera và đang chuẩn bị thi vào trường đại học Boston. Với đại dịch xảy ra, cô phải tự quay phim và thu âm giọng hát của mình để nộp gửi về trường. Hôm nọ, cô đã nhờ đến Hugh góp ý cho việc thu hình của mình sao cho được hoàn mỹ.

Khi Anita hát vừa xong đến câu thứ hai thì tất cả các bạn đều hát theo:
For purple mountain majesties
Above the fruited plain!
.
.
America! America!
God shed His grace on thee
And crown thy good with brotherhood
From sea to shining sea!
Bài hát đã kết thúc bằng một loạt vỗ tẩy đều đặn, rầm vang tăng nguồn sinh lực mới cho mọi người. Hình như ai cũng cảm thấy hài lòng và mãn nguyện đã tới đây đêm nay. Nếu nửa tháng Ba khi nhà trường đột ngột đóng cửa, chưa một ai kịp nói lời chia tay thì đêm nay, là một lời hứa hẹn.

Class of 2020!


Tuyết vân

___________________________

2 comments:

  1. Các bạn làm gì trong thời gian học tại nhà, có thể các bạn thiếu thời gian đến trường nhưng các bạn luôn có ngày mới mỗi ngày mới không là bài học thì phí đi một ngày.

    ReplyDelete
  2. Các em học sinh học online đó bạn

    ReplyDelete