Wednesday, September 3, 2025

Cô y tá người Haiti

vợ chồng TH Hiền & Châu
Tháng Chín, ngày ngắn dần, buổi sáng đã se lạnh. Tháng Chín xứ Mỹ mở đầu bằng ngày lễ dành riêng để tri ân người lao động. Labor Day ghi nhận những đóng góp to lớn của họ đối với sự phát triển, thịnh vượng xã hội. Tôi nhận xét thấy, các ngày lễ lớn ở xứ sở này đều mang trong đó tinh thần biết ơn: ngoài Labor Day thì Memorial Day tưởng nhớ các anh hùng đã hi sinh vì tổ quốc, Independence Day tri ân những tiền nhân đã giành độc lập, tự do cho dân tộc, Thanksgiving là lời cảm tạ đất trời và những ân nhân quanh ta, còn Giáng Sinh tưởng niệm Chúa - Đấng đã chịu đóng đinh vì nhân loại. Có lẽ chính từ những giá trị này mà câu “thank you” ở Mỹ trở nên tự nhiên, như một thói quen được nuôi dưỡng trong mạch nguồn văn hóa.

Đầu tuần rồi, em trai tôi, Đức rủ hai vợ chồng đi ăn trưa. Chúng tôi ghé quán Thái nhỏ gần chỗ làm của Đức. Món ăn vừa miệng, giá lại phải chăng; thỉnh thoảng chúng tôi vẫn hẹn nhau ở đây. Trong bữa ăn, Đức nhắc lại chuyện năm năm trước, quãng thời gian tôi mắc Covid nặng phải nằm viện. Đó là những ngày khó quên, lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ mùi vị bệnh viện. Đức chợt hỏi sao tôi chưa bao giờ viết lại câu chuyện ấy, nhất là về cô y tá đã tận tình chăm sóc mình. Cô Marie, mái tóc xoăn, làn da ngăm, vóc dáng to lớn, người gốc Haiti. Thoáng chút ngần ngừ, viết một câu chuyện về chính mình lúc hoạn nạn là điều khá khó khăn đối với tôi.

Đó là cuối năm 2020, sau lễ Tạ Ơn. Tôi vướng Covid khi chỗ làm biến thành ổ dịch. Ban đầu chỉ thấy mệt như cảm xoàng, nhưng rồi từng ngày, sốt cao, ho liên hồi, tim đập thình thịch. Nghe tin tôi bệnh, Đức thỉnh thoảng gọi thăm chừng. Chiều hôm đó, qua điện thoại tôi than quá mệt. Đức nghe hơi thở tôi dồn dập nặng nề, giọng thều thào đứt từng quãng nên hốt hoảng gọi 911. Chỉ một lát sau, xe cứu thương đến đưa tôi đến bệnh viện Melrose gần nhà. Qua chẩn đoán và xét nghiệm, bác sĩ trực cho biết tôi dương tính với Covid, và vừa trải qua một cơn nhồi máu cơ tim. Tôi cần phải nhập viện để được chữa trị.

Sau khi được đội ngũ y tế chăm sóc, chích thuốc ngủ, tôi thiếp đi một giấc dài. Tỉnh dậy, nhìn ra ngoài trời đã tối hẳn, phòng bệnh trắng toát với ánh đèn lạnh lẽo. Thân thể tôi bị ràng buộc bởi những dây truyền và ống thở. Nghe tôi động đậy thức, cánh cửa phòng xịch mở, hai cô y tá bước vào. Một cô lớn tuổi, một trông còn rất trẻ. Cô lớn tuổi da màu tự giới thiệu là Marie. Cô ta không phải là y tá chính (Registered nurse) mà chỉ là một dạng y tá hỗ trợ y tế (medical assistant). Cô kia da trắng là thực tập sinh, tôi không còn nhớ tên. Marie vóc người to đậm, tóc xoăn, da ngăm đen. Chậm rãi Marie hỏi tôi có muốn ăn gì không? Tôi lắc đầu, thều thào nói không muốn ăn, chỉ khát nước. Giúp tôi uống vài ngụm nước xong, Marie nhẹ nhàng nói: “Anh muốn sống thì cần ăn để có sức chống lại bệnh.” Marie bảo cô trẻ tuổi đi lấy thức ăn. Rồi cô đỡ tôi dậy, đút từng muỗng súp lỏng. Miệng tôi đắng chát, thân thể rã rời. Sau đó, Marie cùng cô y tá thực tập giúp lau mồ hôi đang ướt đẫm thân thể và thay áo cho tôi. Trước khi rời đi, thật cảm động Marie nắm tay tôi thầm thì cầu nguyện. Một niềm cảm xúc dâng trào, tôi như được ban thêm niềm tin, xua tan đi nỗi cô đơn. Và, tôi tin rằng mình sẽ vượt qua cơn thập tử nhất sinh này.

Mười ngày ở Melrose dài lê thê như cả một mùa đông. Những đêm trắng, tôi nằm nghe quanh mình tiếng khóc, tiếng ho, tiếng rên rỉ không dứt. Trong bóng tối, cái chết như rình rập quanh từng giường bệnh. Có lúc tôi khó thở đến nỗi tưởng mình không thể vượt qua.

Khi tỉnh táo, tâm trí lại rối bời, tràn ngập những suy nghĩ mông lung. Những điều lớn lao về phù hoa, giàu sang, phú quý, thành công hay thất bại, chức tước, danh vọng… bỗng trở nên vô nghĩa. Chúng không còn là gánh nặng trong lòng tôi. Thay vào đó, chỉ còn lại những lo toan tưởng chừng nhỏ nhặt: nếu tôi không còn nữa, ai sẽ gánh vác việc nặng nhọc trong nhà? Ai sẽ lo trả hóa đơn trực tuyến mỗi tháng, hay giúp bà nhà tôi đổ xăng cho xe? Liệu bà có thể xoay xở ra sao nếu thiếu tôi? Nghĩ đến hai đứa con ở xa, tôi bâng khuâng: làm sao báo cho chúng biết nếu chẳng may tôi ra đi? Rồi tôi nghĩ đến chị em, bạn bè, tự hỏi họ có biết tôi đang nằm đây với bao lo lắng này không. Thậm chí, những việc tưởng vô thưởng vô phạt như ai sẽ chăm sóc trang mạng của trường khi chỉ có tôi là admin cũng len lỏi trong tâm trí tôi.

Lúc ấy, tôi chợt nhận ra rằng đời người không chỉ gói gọn trong những điều lớn lao hay phù phiếm. Ngay cả những ràng buộc nhỏ bé nhất, chúng ta cũng không thể tách rời. Chỉ cần một mắt xích nhỏ đứt gãy, biết bao hệ lụy sẽ theo sau.

Giữa cơn dịch thế kỷ Covid 19, dù phải đối mặt với hiểm nguy, các bác sĩ và y tá vẫn kiên trì, hết lòng hy sinh vì bệnh nhân. Nhân loại mãi mang ơn họ, và bản thân tôi cũng vô cùng biết ơn, đặc biệt là cô y tá Marie. Với tôi, cô như một ngọn đèn nhỏ thắp sáng căn phòng u ám: không chỉ tận tình chăm sóc thể xác, cô còn trò chuyện, cầu nguyện, và trao cho tôi niềm tin rằng mình sẽ vượt qua.

Rồi từng ngày, sức khỏe tôi dần ổn định. Tôi đã có thể ra khỏi giường dò dẫm đi từng bước. Bác sĩ cho biết tình trạng nguy hiểm của tôi đã qua. Ngày xuất viện, khi xe lăn đưa tôi ra ngoài, thật tình cờ gặp lại Marie nơi quầy hướng dẫn. Cô chạy đến nắm tay tôi chúc mừng. Tôi siết chặt tay cô, nước mắt rơi không kìm được. Đó là cái nắm tay tiễn biệt nhưng cũng là khởi đầu cho niềm tin mới vào lòng nhân ái.

Hơn một năm sau, khi sức khỏe hồi phục hoàn toàn tôi mới đủ can đảm để quay lại bệnh viện Melrose. Lần trở lại này cũng đặc biệt, tôi bước vào bệnh viện với một bó hoa trên tay, điều chưa bao giờ tôi từng làm trong đời. Không phải đi thăm người bệnh, tôi muốn tìm gặp cô y tá tên Marie. Nhớ rằng cô thường trực ca chiều, tôi chọn giờ này để quay lại. Thế nhưng, thật tiếc, nhân viên ở quầy hướng dẫn cho biết Marie đã nghỉ việc cách đó nửa năm. Thất vọng, tôi chỉ biết gửi lại bó hoa cùng lời nhắn: xin tặng các nhân viên bệnh viện, những người đã cưu mang và chăm sóc tôi suốt mười ngày nằm điều trị nơi đây.

Cô Marie là một tín đồ Công giáo, quê ở Haiti, một quốc gia nghèo thuộc vùng Caribê. Phần lớn người Haiti tại Mỹ là những người tị nạn, rời bỏ quê hương để thoát khỏi chế độ độc tài và cuộc sống cơ cực. Ở nơi tôi làm việc cũng có vài đồng nghiệp đến từ đất nước này. Trong mắt tôi, người Haiti vui tính, tốt bụng và rất nhiệt tình trong công việc. Tuy nhiên, có những thói quen của họ khiến tôi khó chịu khi làm việc chung: thường xuyên đi muộn, nói chuyện lớn tiếng và hay sử dụng điện thoại huyên thuyên chuyện riêng trong giờ làm.

Theo tôi biết, đó là một phần trong nét văn hóa của họ. Ở Haiti, việc đến trễ một, hai tiếng không bị xem là vô trách nhiệm, mà chỉ là biểu hiện của lối sống thoải mái, coi trọng niềm vui và tình người hơn là lịch trình cứng nhắc. Biết thì biết vậy, nhưng thú thật, khi làm việc cùng họ tôi ít có thiện cảm.

Thế nhưng, từ khi được cô Marie tận tình chăm sóc, suy nghĩ của tôi đã thay đổi hoàn toàn. Dù vẻ ngoài của nhiều người Haiti có phần thô mộc so với quan niệm thẩm mỹ quen thuộc, nhưng ẩn sâu bên trong là một tâm hồn nhân hậu, bao dung và sẵn sàng hy sinh vì người khác. Chính nghĩa cử cao đẹp của cô Marie đã khiến tôi thật sự cảm mến và trân trọng dân tộc này.

Dạo gần đây, dư luận Việt Nam đặc biệt quan tâm đến việc xét xử những quan chức cấp cao đã sai phạm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Từ việc sản xuất và nâng khống giá bộ kit xét nghiệm, đến những chuyến bay “giải cứu” công dân mắc kẹt ở nước ngoài nhưng lại thu phí cắt cổ. Tất cả đều phơi bày sự tàn nhẫn khó chấp nhận. Trong khi người dân đang oằn mình chịu đựng đau thương và khủng hoảng vì dịch bệnh, họ lại lợi dụng cơ hội để trục lợi. Hành vi ấy thật ác độc, vượt xa mọi chuẩn mực đạo đức.

Tôi luôn nhớ đến và biết ơn các bác sĩ, y tá tại bệnh viện Melrose, những người đã tận tâm chăm sóc tôi trong suốt thời gian nằm viện. Đặc biệt, tôi không thể quên cô y tá Marie, người đã đối xử với tôi bằng tất cả lòng nhân ái, dù giữa chúng tôi không hề có quan hệ huyết thống hay cùng dân tộc. Qua trải nghiệm này, tôi nhận ra rằng, mặc dù đất nước Haiti đang chịu sự cai trị độc tài, kéo theo đó là nền kinh tế khó khăn và nhiều vấn nạn xã hội, chúng ta không thể đánh đồng cả dân tộc với những lãnh đạo tồi hay những kẻ phạm tội. Chính những con người giàu lòng nhân hậu như cô Marie mới là hình ảnh chân thực và đáng trân trọng của một dân tộc.

Những suy nghĩ ấy cũng khiến tôi nhớ về dân tộc mình. Người Việt từ bao đời nay luôn được biết đến với truyền thống nhân ái, giàu lòng thương người và sự vị tha. Trong những hoàn cảnh khó khăn, như thời kỳ dịch Covid-19, chính những con người tưởng chừng bình dị trong xã hội - chị y tá, anh xe ôm, hay những người bán thịt, rau, cá… - sẵn sàng hy sinh lợi ích riêng để chăm sóc, giúp đỡ đồng bào bằng tất cả tình thương, mới là hiện thân đích thực của tinh thần Việt. Chớ không phải những kẻ lợi dụng đại dịch để trục lợi, bóc lột chính đồng bào mình không thương tiếc.

Tháng Chín ngày Labor Day, là dịp vinh danh những người lao động, những người đã cống hiến cho con người và vì con người.

Trương Hữu Hiền

https://www.facebook.com/share/p/16t8nMbAjH/

_________________________

No comments:

Post a Comment