Friday, September 5, 2025

Một Ký Ức Xanh – Sài Gòn 1978

Trương Hữu - Hien Yuken

Có những kỷ niệm tưởng đã mờ nhòa theo năm tháng, vậy mà chỉ một cái tên, một tin nhắn, hay thậm chí... một trái chanh cũng có thể làm sống lại nguyên vẹn cả một quãng đời.

Mùa hè năm 1977, chúng tôi - nhóm học sinh vừa rời ghế trường Phan Châu Trinh, Đà Nẵng - khăn gói vào Sài Gòn dự thi đại học. Thành phố khi ấy vừa lạ lẫm, vừa đầy sức hấp dẫn: một phần vì là đô thị lớn nhất nước, một phần vì nó vẫn còn vương chút hơi thở tự do của một miền Nam vừa lùi vào dĩ vãng. Lúc bấy giờ, thí sinh vẫn được quyền tự chọn trường, chưa bị ràng buộc bởi quy định “địa phương nào thi ở đó”. Hơn nữa, ở một thành phố từng là thủ đô của chính quyền miền Nam, việc xét lý lịch trong thi tuyển cũng có phần nhẹ nhàng hơn nhiều nơi khác. Sài Gòn mùa thi năm đó trở thành điểm hẹn đầy hy vọng của học sinh khắp nơi tụ về với giấc mơ bước vào giảng đường đại học.
Năm đó, Đà Nẵng có khá đông sĩ tử vào Sài Gòn, nhưng kết quả trúng tuyển lại khiêm tốn. Tôi đậu Đại học Bách Khoa cùng Trung, Thịnh, Quang và Tuấn. Thắng vào Kiến Trúc. Hai cô bạn Khoa Nguyên và Xuân Thúy thi đậu Đại học Tài Chính. Dù trước đó không quá thân, nhưng giữa một Sài Gòn xa lạ, những gương mặt chỉ thoáng biết nhau thời trung học lại trở nên gần gũi. Vài lần tình cờ chạm mặt, hỏi thăm nhau đôi ba câu chuyện học hành rồi tạm biệt. Vậy mà đến tận bây giờ, gần nửa thế kỷ sau, từng khuôn mặt, giọng nói như vẫn còn sống động trong ký ức tôi.
Thật vui khi năm đó vào Sài Gòn học cùng tôi có hai người bạn Lê Văn Thắng và Nguyễn Thanh Trung. Cả ba thân nhau khắn khít vì cùng tính tình phóng khoáng, ham vui - học hành thì chỉ vừa đủ để qua môn, nhưng hầu như quán cà phê nào trong thành phố cũng từng in dấu chân. Thắng ở tận ký túc xá trường Kiến Trúc, đường Nguyễn Huệ, quận 1; Trung tá túc nhà bà cô ở đường Trần Quốc Toản, quận 10; còn tôi ở nhà bà dì trên đường Trương Minh Giảng, quận 3. Vậy mà chúng tôi vẫn gặp nhau thường xuyên, như thể khoảng cách giữa những con đường của Sài Gòn rộng lớn chẳng hề tồn tại.
Thời ấy làm gì trong khả năng có được xe gắn máy để phóng vun vút khắp phố phường. Chỉ có chiếc xe đạp cọc cạch là người bạn đồng hành, đưa tôi len lỏi qua từng con đường tìm gặp hai ông bạn chí cốt. Chúng tôi chẳng cần hẹn trước mà cứ gặp nhau, như một thói quen không từ bỏ được. Kỷ niệm với Thắng, với Trung nhiều lắm, làm sao nhớ hết được.
Đời sống sinh viên xa nhà hồi đó thật chật vật. Việc ăn uống thường ngày đều trông chờ vào phần lương thực do trường phân phối hằng tháng: vài ký gạo, thêm ít ký bo bo, bột mì… Thỉnh thoảng ông nào nhận được “viện trợ” từ gia đình, vậy là chúng tôi rủ nhau ăn một bữa gọi là “sang trọng nhớ đời”: một tô phở, một dĩa cơm tấm với trứng ốp la, thêm ly cà phê, thêm vài điếu thuốc lá lẻ.
Nhớ Nguyễn Thanh Trung, mỗi lần có tiền người thân từ Úc hay Canada gửi về lại rủ bạn đi cà phê quán; và thế nào cũng “làm sang” kêu nguyên gói thuốc “3 số” cho thỏa cơn thèm sau những ngày chỉ có thuốc rê khiến lưỡi tê rát. Còn Lê Văn Thắng, hễ có dịp ghé phở Pasteur là phải kêu một tô “heo sữa” lớn tẩm bổ cho bằng được. Vẫn chưa quên, Trung mỗi khi cầm cây đàn guitar có thói quen ngân nga đầu tiên bài tủ “Giết người trong mộng” của Phạm Duy, còn Thắng thì ưu tiên cho “Tình khúc cho em” Lê Uyên Phương. Những buổi sáng, buổi chiều ngồi ở Givral, Brodard, cà phê lá me Nguyễn Du, cư xá Lữ Gia… cùng bạn bè còn in đậm trong ký ức.
Thấm thoắt mà nửa thế kỷ trôi nhanh một cái vèo! Gần đây, nhờ mạng xã hội tôi liên lạc được với khá nhiều bạn bè ở Việt Nam cũng như các nước khác. Biết được, Nguyễn Thanh Trung, người bạn tài hoa dạo nào nay là Chủ tịch Hội đồng quản trị một công ty danh tiếng trong nước. Khoa Nguyên, sau khi tốt nghiệp, tiếp tục ở lại giảng dạy và trở thành giáo sư đại học. Xuân Thúy gặt hái thành công rực rỡ trên thương trường. Chúc mừng các bạn. Còn Lê Văn Thắng, sau khi ra trường trở về Đà Nẵng làm việc, tôi có dịp gặp lại đôi lần rồi dần mất liên lạc. Nay thì có tin bạn không còn nữa. Thật buồn.
Cách đây vài tháng, nhận được tin nhắn của Vĩnh Ánh từ New Jersey cho biết Khoa Nguyên đang từ Việt Nam sang thăm con bên Cali. Nhờ Ánh, hai người bạn cũ thuở Sài Gòn có dịp liên lạc ôn lại những kỷ niệm thời sinh viên. Thật bất ngờ, Nguyên vẫn còn nhớ để nhắc lại câu chuyện một lần gặp tôi và Thắng ở bệnh xá Trung tâm huấn luyện Quang Trung. Cảm động thêm, Nguyên vẫn còn nhớ cả chi tiết về trái chanh tôi mang đến tặng bạn ngày đó.
Thời gian đầu năm 1978, khi tiếng súng giao tranh ở biên giới Tây Nam giữa Việt Nam và Campuchia bắt đầu dữ dội. Hầu hết sinh viên các trường đại học ở Sài Gòn được lệnh rời giảng đường, tập trung về Quang Trung để huấn luyện quân sự cơ bản.
Những ngày học quân sự mở ra trước mắt chúng tôi một thế giới hoàn toàn lạ lẫm. Tuổi đôi mươi, chỉ quen với bảng đen, giảng đường, bỗng nhiên phải đối mặt với nắng gắt chói lòa, với thao trường mịt mù bụi đỏ và những tiếng hô thao diễn khô khốc của mấy ông cán bộ “khung”. Ban ngày tập luyện mệt mỏi rã rời, nhưng đêm đến vẫn không yên, vẫn phải vào hội trường ngồi ngay ngắn học chính trị. Rồi còn viết bản thu hoạch, tham gia họp kiểm điểm với những buổi “phê bình và tự phê bình”. Lúc đó, chúng tôi mới thực sự cảm nhận mình đang trải qua một giai đoạn khác hẳn trong đời, khắc nghiệt hơn, thực tế hơn.
Một buổi chiều, Lê Văn Thắng bất ngờ từ doanh trại trường Kiến trúc sang thăm tôi và báo tin: cô bạn Khoa Nguyên bị sốt nặng, phải nhập viện. Dù tôi chỉ gặp Nguyên thoáng qua vài lần, ở cả Đà Nẵng lẫn Sài Gòn, nhưng không chút do dự, hai đứa tôi quyết định đến thăm. Thời ấy, chẳng có gì nhiều để mang theo. Chúng tôi dừng chân bên lề đường, mua vài trái chanh làm quà. Món quà thăm bệnh giản dị ấy tuy nhỏ bé, nhưng lại thiết thực; và có lẽ cũng là thứ duy nhất trong khả năng của mình có thể dành cho bạn.
Tôi còn nhớ như in hình ảnh hôm ấy: Nguyên nằm thiêm thiếp trên chiếc giường bệnh xá, gầy gò và mệt mỏi. Không có dao, không có ly, không muối, không đường, Nguyên gắng gượng bóc từng múi chanh bằng tay, chậm rãi đưa lên miệng, trông như thể đó là món ngon nhất từng nếm qua. Chúng tôi chỉ biết hỏi thăm vài câu vu vơ rồi lặng lẽ ra về, để lại sau lưng hình ảnh một cô bạn nhỏ bé vẫn còn mệt mỏi trong cơn bệnh chưa dứt.
Rồi đợt huấn luyện kết thúc. Trở về lại giảng đường, chúng tôi lại vùi đầu vào sách vở và cuộc sống bộn bề. Một vài lần hiếm hoi gặp lại Nguyên. Thời cuộc thay đổi nhanh chóng, xã hội trải qua nhiều biến động để mỗi người bạn một hướng. Tôi tìm đường ra khỏi nước. Chúng tôi mất liên lạc. Thời gian lặng lẽ trôi qua, chuyện một lần thăm bạn tưởng như đã trôi hẳn vào quên lãng.
Hôm nay nghe Khoa Nguyên nhắc về những trái chanh năm ấy, tôi lặng người. Gần nửa thế kỷ trôi qua, trong ký ức tôi chỉ còn nhớ là có lần mình ghé thăm bạn ở quân trường Quang Trung. Tôi hoàn toàn quên mất chi tiết về những trái chanh nhỏ bé ấy. Tôi nhớ mang máng mình có đem tặng bạn một món gì đó. Vậy thôi. Thế nhưng Nguyên vẫn nhớ, và nhớ rất rõ. Bạn viết: “Vẫn nhớ - và chưa bao giờ quên.” Chỉ sáu chữ ấy thôi cũng đủ làm tôi bồi hồi.
Tôi chợt nghĩ, phải chăng ký ức của phụ nữ thường sâu sắc và tinh tế hơn so với cánh đàn ông? Ngày ấy tụi tôi, những chàng trai đôi mươi, dường như chỉ biết cất giữ những mảng ký ức lớn trên bề mặt, bỏ quên những gì sâu đậm ẩn chứa. Chúng tôi hời hợt hơn chăng? Cô bạn tôi hôm nay, vẫn lưu giữ từng hình ảnh, từng chi tiết nhỏ của những múi chanh, coi chúng như món quà một thời thanh xuân trong veo, chưa tro xám bụi đời. Tôi trân trọng những gì Nguyên giữ gìn trong ký ức mình. Những gì tưởng đã mờ mịt theo năm tháng, nhưng hóa ra, chúng vẫn còn nằm ở một nơi nào đó, nơi có Thắng, có bạn, và có cả tôi hiện diện.
Sau này, tôi có nghe Vĩnh Ánh kể lại mẩu chuyện vui. Trong một lần họp mặt cà phê, có người bạn nhắc đến tôi, Khoa Nguyên bỗng nhớ ra và kể lại câu chuyện “trái chanh” trong lần tôi đến thăm cô ấy. Một cô bạn khác vốn tính hay bông đùa liền phán rằng: ý nghĩa của món quà nằm ở chính cái tên của nó: “chanh” - đánh vần ra là “chờ… anh”. Cả nhóm bật cười ngặt nghẽo vì cách suy diễn vừa ngộ nghĩnh vừa thông minh ấy. Nghe kể lại, tôi ngẩn người không nhịn được bật cười. Không hiểu sao, có người lại suy diễn được kiểu “siêu độc” về ý nghĩa của một trái chanh như vậy. Nghiệm ra rằng, dù ở tuổi nào, nhắc lại những kỷ niệm thời làm học trò vẫn khiến ta như trở về tuổi niên thiếu, thích trêu ghẹo nhau, hồn nhiên vui đùa mỗi lần gặp gỡ.
Những “trái chanh” trong ký ức làm tôi chợt nhớ Lê Văn Thắng, người bạn thân thiết ngày ấy. Giờ thì Thắng không còn nữa. Nhớ những ngày ôn thi trung học phổ thông, hai đứa từng sống chung trong căn nhà bỏ trống của gia đình tôi trên đường Triệu Nữ Vương. Vẫn còn đây những đêm vừa học thi vừa bày trò nghịch ngợm, những lần bên ly cà phê, thức khuya kể nhau nghe chuyện tình yêu tuổi học trò ngô nghê.
Lần cuối tôi gặp Thắng cũng đã hơn hai mươi năm, trong một lần về lại Đà Nẵng. Bạn tôi vẫn vậy, dáng người rắn rỏi, khuôn mặt điển trai, nụ cười rạng rỡ. Gặp lại, hai đứa vẫn thân tình như thời còn đi học. Nhưng sau khi tôi rời Nhật sang Mỹ, liên lạc giữa chúng tôi dần mất. Mãi gần đây, qua một chia sẻ trên trang Facebook cựu học sinh Phan Châu Trinh, tôi bàng hoàng biết tin Thắng đã mất. Lặng người. Khó tin. Sao một người khỏe mạnh, tươi vui như bạn tôi lại ra đi sớm đến thế? Bao lâu nay tôi vẫn mong tin thằng bạn nối khố năm nào. Thanh thản và bình yên ở một nơi nào đó nhé, Thắng! Tôi nhớ bạn nhiều lắm.
Gần nửa thế kỷ trôi qua, nhờ liên lạc với Khoa Nguyên tôi mới có dịp ôn lại chuyện cũ thuở Sài Gòn. Đó là quãng thời gian chúng tôi vừa chân ướt chân ráo đặt chân đến thành phố, cuộc sống với bao điều bỡ ngỡ, khó khăn. Cùng xa nhà nên tình bạn thân thiết dễ hình thành. Nghe cô bạn vẫn nhớ đến những “trái chanh” một lần mình đến thăm, lòng tôi dâng lên niềm bồi hồi khó tả. Chỉ một kỷ niệm nhỏ bé, giản dị như múi chanh thôi, mà sao lại gói trọn và lưu giữ nguyên vẹn cả một trời thanh xuân.
Tôi mong một ngày không xa, sẽ được gặp lại Khoa Nguyên. Bên ly cà phê, tách trà hay chỉ cần trước mặt là một trái chanh nhỏ, chúng ta sẽ kể nhau nghe chuyện tháng ngày cũ. Chỉ cần một vài múi chanh ấy cũng đủ làm sống lại một mùa hè nhiều nắng, nhiều bụi đỏ, và nhiều tình bạn như Sài Gòn, 1978.
Boston, giữa mùa hè 2025

Trương Hữu Hiền
https://www.facebook.com/share/p/1JEWaf6ojo/

_____________________________________

No comments:

Post a Comment