Kể chuyện cách nay chục năm.
Mình đang ngồi làm bệnh án, thấy cô hộ sinh nói thai phụ “leo lên bàn nằm đi em”, 1 phút sau vẫn thấy đứng.
Leo lên bàn đi em, để chị khám.
Thai phụ vẫn không leo.
Mình bước vào phòng sanh xem, ối trời ơi, cái bàn toàn má.u.
Mình nói “D, em vào nằm lên cái bàn đi coi nằm được không, nếu em nằm được thì hãy nói bệnh nhân nằm không thì phải thay cái tấm trải khác đi. Cái này người ta gọi là quan liêu đó em”.
Lúc này nó mới vào coi.
Có lần chính mình đi khám tim mạch, cô điều dưỡng nói “nằm xuống đi”
Mình không nằm vì thấy cái giường bẩn quá.
Con nhỏ quát “nằm xuống đi”.
Mình nói “vô đạo đức”.
Nó cãi mình sao nói nó vô đạo đức, nặng nề vậy?
Mình nói nó “cái đó là vô đạo đức đó em. Cái giường em phải nằm được thì hãy nói bệnh nhán nằm, còn thấy bẩn em không nằm được thì đừng nói bệnh nhân nằm vì họ cũng giống em, đều là con người. Hiểu không”?
Năm 2011. Mẹ mình bị tai nạn phải chụp CT ở bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên.
Cái chỗ để đầu toàn máu, mình không cho mẹ mình nằm thì cậu kỹ thuật viên quát “có nằm lên không, không thì thôi khỏi chụp”.
Mẹ mình nằm chấn thương, mấy cái chai dịch truyền xong mình để lại hết. Mình cũng chủ quan, sau mới thấy trên chai ghi tên Vinh trong khi Vinh không phải tên mẹ mình.
Thuốc kháng sinh ngày 2 cữ, cách 12 tiếng thì buổi sáng mấy bả truyền luôn một lần.
Lần đó mình có viết thư phản ánh gửi ban giám đốc.
Sau bạn mình kể lại: Các thầy bảo “cô này là học trò cũ mà bây giờ ra trường đi làm ở đâu rồi trở về lại làm đơn phản ánh bệnh viện”.
Mình không nghĩ thầy mình lại có tư duy như vậy, không lẽ cứ học trò là thấy sai cũng không được phản ánh?
Vì sáng nay mới có chuyện không hài lòng nhưng mình không tiện kể, kể chuyện hồi đó thôi nhưng chắc hồi này vẫn còn.
Trang này có 16.000 người theo dõi và chắc chắn có nhiều người làm ngành Y nên mình viết bài này hy vọng các bạn đọc được và thấy cái sai của đồng nghiệp.
Không ai đúng hết nhưng phải thấy sai, biết sai để sửa, để tránh. Điều quan trọng nhất là phải nghĩ đến/tôn trọng sự an toàn về sức khoẻ và quyền lợi của những người đang trả tiền để sử dụng dịch vụ của chúng ta.
Viết chỗ này không hay nhưng không còn chỗ nào để bày tỏ cả. Chính tôi là người trong ngành nhưng tôi rất ớn khi có bệnh phải đi khám.
Vấn đề đầu tiên là sợ các mẹ thiên hạ giao tiếp, không chủ ngữ gì cả, coi bệnh nhân (khách hàng) là người thấp hơn mình.
Hai nữa là vấn đề vệ sinh.
Lơ Nhòn - https://www.facebook.com/share/p/14RzB263Dg9/?mibextid=wwXIfr
________________________________
.jpg)
No comments:
Post a Comment