Tiểu Tử
Năm nay tôi 80
tuổi. Vợ tôi thường nói với mấy con : «Ông
bà mình nói người già hay sanh tật, đúng quá ! Bây coi : Ba bây bây giờ sáng
nào uống cà phê xong cũng lại đứng trước tấm lịch tháng treo ở phòng khách,
nhìn trầm ngâm một chút rồi lấy bút gạch tréo ô vuông đề ngày hôm qua ! Chi vậy
hổng biết ? Hỏi ổng thì ổng nói gạch để nhớ rằng đến ngày nầy tháng nầy mình
vẫn còn trôi sông lạc chợ ! Trời đất ! Định cư ở Pháp từ hơn ba mươi năm chớ
phải mới đây đâu mà đi gạch lịch từng ngày ! Ổng còn nói gạch để coi chừng nào
mình mới thôi gạch để về lại Việt Nam … ».

