Tôi viết lại câu chuyện này để tặng người bạn thân yêu của tôi là Thanh Sâm, hiện cũng đang bị bệnh lúc nhớ lúc quên trong căn nhà ở Seattle. Với lời nhắn nhủ chung: Hãy thương yêu và chăm sóc những người bị Alzheimer; họ đang sống những ngày cô quạnh và lãng quên giữa đời.
Cái đập vào mắt tôi khi tôi trông thấy người phụ nữ lớn tuổi ấy trên hè phố, là bà không mang theo ví xách tay bên người.
Ấy là vào một một buổi chiều. Tôi đang chở Bryan cậu con trai mười tuổi của tôi đi học piano về. Vừa quẹo trái ở một ngã tư đường nhộn nhịp thì tôi trông thấy bà đang bước đi không vững trên lối đi lát đá bên đường. Bà ấy đang làm gì ở đó nhỉ khi xe cộ vun vút chạy qua? Bà ấy đang đi về đâu? Bà trông đã ngoài bảy mươi gần tám mươi trong chiếc áo đầm hoa thẳng nếp và áo len đan màu trắng. Nhưng ví xách tay của bà đâu rồi? Có điều gì đó bất ổn ở người phụ nữ lớn tuổi này khiến tôi phải dừng xe lại.





