Saturday, March 17, 2012

Vài ý kiến về bài viết : Tư vấn cho Việt kiều muốn về nước làm việc .


 Đinh Tấn Khương 
Anh trai tôi là kỹ sư ngành điện, có 30 năm kinh nghiệm làm việc tại Mỹ, nay muốn về nước làm việc, nhất là công tác giảng dạy thì cơ quan nào là phù hợp nhất và phải làm những thủ tục gì để được vào làm?


Tôi có người anh trai qua Mỹ từ 1975. Anh là kỹ sư ngành điện, có bằng thạc sĩ, làm việc trong ngành này đã hơn 30 năm. Nay anh đang chuẩn bị về hưu sớm (ở tuổi 57) và mong nuốn sẽ trở về Việt Nam sống và làm việc.

Trước khi đi khỏi Việt Nam, anh là sinh viên trường đại học Bách khoa tại Sài Gòn, và bây giờ với những kiến thức đã tích luỹ được trong suốt cuộc đời làm việc ở Mỹ, anh có một nguyện vọng tha thiết là muốn được trở về để làm công tác giảng dạy cho lớp sinh viên bây giờ, qua đó đóng góp công sức của mình cho Tổ quốc mà anh đã xa bao nhiêu năm và luôn thương nhớ.

Tôi không có nhiều hiểu biết về vấn đề này để góp ý kiến cho anh tôi, nên rất mong được các bạn đọc tư vấn giùm:
- Một người như anh tôi nay trở về thì nên làm những công việc nào ở Việt Nam là phù hợp và có ích nhất?
- Nếu muốn được giảng dạy ở trường đại học về kỹ thuật của Việt Nam hoặc cơ quan nào khác tương tự và phù hợp, anh tôi cần làm những gì để có thể thoả nguyện được hoài bão của mình?
Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn.
Lan Mi

 *** 

Lời người viết: Mấy tuần nay, tự nhiên tôi không tìm thấy cảm hứng để viết cho được một bài nào trình làng!
Chiều nay đi làm về, vào trang mạng Vnexpress đọc tin, thấy bài viết trên đây, đã truyền cho tôi nguồn cảm hứng và tôi quyết định viết đôi dòng, mong giải đáp những thắc mắc mà tác giả bài viết đã nêu ra.

Thưa bạn Lan Mi

Chúng tôi xin được ngỏ lời thán phục đối với người anh của bạn, trước tấm lòng luôn thương nhớ quê hương cũng như hoài bảo phục vụ, đóng góp để xây dựng Tổ Quốc Việt Nam. Xin được nghiêng mình, ngã mũ và cúi đầu!

Sau đây, tôi xin được góp ý với người anh của bạn, người đã ở Mỹ nhiều năm, chưa hiểu nhiều về sự chuyển mình của quê hương kể từ 1975, cái mốc thời  gian mà anh bạn rời khỏi VN?

Trước nhất, anh của bạn nên đến gặp bác sĩ để xác định tình hình sức khỏe:

1.     Gặp bác sĩ tâm thần để xác định xem, anh của bạn có mắc chứng bệnh tâm thần hay không?
Nếu anh bạn mắc phải  chứng bệnh tâm thần thì chắc chắn sẽ không được cho phép trở về làm việc hay giảng dạy tại VN. (Tôi biết, luật VN rất khắc khe, những Việt kiều muốn kết hôn với người trong nước thì phải có giấy chứng nhận của bác sĩ là không mắc phải chứng bệnh tâm thần. Ra khỏi nước mà còn khó khăn như vậy huống hồ gì là anh của bạn muốn về nước đòi dạy công dânVN).
Anh của bạn phải trị cho dứt bệnh, rồi chừng đó hỏi lại xem, liệu anh của bạn có còn muốn về VN nghỉ hưu nữa hay không?


2.     Gặp bác sĩ tim mạch hỏi xem trái tim người anh của bạn đã bị chai cứng hay chưa? Bởi vì nếu về VN, chứng kiến những hoàn cảnh quá thương tâm mà lại có trái tim chưa chai cứng thì không thể sống được đâu bạn ạ!? Nếu anh của bạn còn có một chút lòng với những người khốn cùng thì lại không có đủ điều kiện để giúp họ trong một thời gian dài, phải không?

3.     Gặp bác sĩ chuyên khoa tai để xác định xem người anh của bạn có bị mất thính giác toàn phần hay không? Nếu chưa mất thính giác toàn phần thì anh của bạn phải chuẩn bị bịt tai để khỏi nghe những lời ta thán của những người dân mất đất, cũng như không nghe những tiếng nói uất nghẹn của nhiều thanh niên trong nước: “Việt Nam tôi đâu?”
Nếu anh của bạn đang có gia đình thì khuyên anh của bạn nên tiến hành thủ tục ly dị ngay, với lý do nào đó, chẳng hạn như không hợp tính tình. Đừng để  sau khi về VN rồi thì mới đặt vấn đề ly dị, chừng đó chị dâu của bạn sẽ đổ tội là anh của bạn đã bị dụ dỗ, như vậy thì đáng thương cho những người con gái VN vì có hoàn cảnh nghèo túng mà phải mang tội như thế sao!
Nếu anh của bạn không mắc bệnh gì cả, mà chỉ muốn tìm kiếm "niềm vui thầm kín" nào đó thì chúng tôi không có ý kiến gì khác. Thiển nghĩ anh của bạn tự bào chữa rằng: “trước mua vui, sau làm việc nghĩa”, như thế thì cũng là một cách đóng góp cho quê hương VN rồi!
Theo sự hiểu biết hạn hẹp của chúng tôi, người anh của bạn khó được cho nhận vào dạy ở một trường đại học tại VN. Bởi vì, tấm bằng thạc sĩ mà người anh của bạn đang sở hữu chẳng nhằm nhè gì đâu. Hiện nay, ở VN có hàng chục vạn tiến sĩ rồi bạn à!?
Vả lại, anh của bạn chỉ có mỗi một cái bằng để được đi làm chứ đâu có học vị để giảng dạy, phải không!?


Anh của bạn nên mạnh dạn và thẳng thẳng nói ra ý muốn thật lòng của mình đi, để rồi ung dung về VN mà "hưởng thụ" trong những năm còn lại của tuổi già. Xin đừng dối lòng mình nữa mà làm chi. 
Mọi người đã biết rõ hết rồi, kể cả những cán bộ trong nước, làm sao mà qua mặt được những đỉnh cao trí tuệ loài người!?
Chúc anh của bạn được toại nguyện

Mùa Thu 2012
_______________________

16 comments:

  1. Me too !. quá đúng luôn ...
    Cám ơn tác giả ĐTK.

    MBA

    ReplyDelete
  2. Thật tui không thể hiểu , mấy ông Việt kiều ngớ ngẫn , tưởng mấy ổng sáng giá lắm . ở Nước ngoài , cái bằng chỉ là cái cần câu để đi làm việc kiếm cơm . Cái bằng cấp đó thời bây giờ chỉ là điều kiện tối thiểu để kiếm sống , kinh nghiệm tích lủy 30 năm làm việc đó là chuyện bình thường của tất cả mọi người sống trong xã hội tư bản tự do ...
    dù là bằng thiệt , hiểu biết thiệt chứ không phải cái bằng cho có , làm cảnh như ở VN . Dù rằng ở VN học ra không có việc làm , và sự hiểu biết cũng rất giới hạn , không cách nào so bằng những nước tiên tiến . Nhưng dưới chủ trương nhân dân làm chủ , đảng lãnh đạo thì chỉ cần làm theo chỉ thị nhà nước là được rồi ... cần gì tới mớ kiến thức ... điện tử của ông bạn này ...

    Bỏ đi Tám ... đừng giả khùng , giả điên nữa ... Chỉ cần đọc báo VNexpress , Báo nhà nước CS thì cũng đọc thấy được cảnh trăm đắng ngàn cay của cả một dân tộc , không cần kiếm đâu xa xôi ... Hãy để dành kiến thức của bạn làm của đi . Những trường đại học Việt Nam không cần bạn đâu ...
    Bạn đang ở vào tuổi biết buồn giai đoạn thứ #... đó à ?
    Tuổi xuân sắp qua nên trước hết muốn kiếm chút danh (hảo)? , chút tình hờ ?... Chúc bạn may mắn , thực hiện được giất mơ cuối đời ... hehehe.
    một ngày xuân ấm áp...

    ReplyDelete
  3. Hình như bác Khương có cái nhìn rất tiêu cực về đất nước VN. Bản thân cháu cũng không thích chế độ hiện nay ở VN (và cháu cũng không/chưa có ý định về nước sinh sống) nhưng không vì thế mà cháu có cái nhìn không tốt với đất nước, với con người VN. Nơi đâu cũng có người tốt, người xấu, cũng có cái thiện, cái ác. Theo thiển ý của cháu thì người anh kỹ sư của bạn đọc Lan Mi, thực sự có 1 tấm lòng với quê hương.
    Sàigòn.

    ReplyDelete
  4. Dân VN , Nước VN ... thì khỏi nói ai cũng thương nhớ , nhất là những người xa quê hương ..
    Nhưng với chính quyền VN hiện tại , thì những người từng liều chết ra đi , xin nhớ vì sao đi . ... và hãy tự hỏi , vỉ sao về ??? Có thực vì yêu nước muốn cống hiến hay vì lý do thầm kín nào khác ?.. Và với cái gọi là cống hiến của mình , có mang lại lợi ích gì cho dân chúng , hoặc đất nước VN , khi mà xã hội đang tha hóa , tham nhũng tận cùng như hiện giờ không ? nếu muốn cống hiến xin tìm một con đường hữu ích nhất ... con đường này do chính bạn suy nghĩ nếu bạn thực sự yêu quê hương . Nhưng chắc không phải kiểu Anh bạn trên đây đề cập rồi ....
    Minh T

    ...

    ReplyDelete
  5. Chào Sài gòn

    Cám ơn Sàigòn đã đánh giá và nhận xét tư tưởng của tôi qua bài viết.

    Sống ở một đất nước dân chủ, tôi biết rằng ý kiến cá nhân chỉ là một ý kiến của từng người, nhưng luôn luôn được tôn trọng. Có nghĩa là tôi không thể không tôn trọng ý kiến của Sàigòn, dù rằng tôi đoán được có vài khác biệt!?

    Có thể ý kiến của tôi không sai nhưng không phù hợp với một nhóm người nào đó, do đối nghịch quyền lợi, vì có sự khác biệt về cách nhìn do bởi khác biệt chỗ đứng cũng như trải nghiệm, thu thập tin tức...

    Cũng có thể ý kiến của tôi là không đúng, tôi cần có thêm thời gian và thông tin đa chiều để tìm hiểu rõ hơn. Nếu biết được, điều tôi nghĩ là sai thì chừng đó tôi sẽ phải thay đổi nhận xét của mình vậy!?

    Thú thật, tôi chưa bao giờ tham gia các hoạt động chính trị ở hải ngoại, vì tôi luôn bận rộn với cuộc sống, cần lo kiếm tiền nuôi lấy bản thân và gia đình. Và tôi, cũng ít muốn tranh luận về vấn đề chính trị trên các trang mạng, nhưng không phải vì thế mà tôi lại làm ngơ trước những người có thể vô tình bị biến thành “con lừa”, là nạn nhân của những kẻ nuôi lừa (hoặc có thể họ là người đi tìm lừa để mà nuôi, không chừng!?)

    Vâng, chúng ta luôn nghĩ về quê nhà, luôn mang những hoài bảo nhằm đóng góp, xây dựng một đất nước Viêt Nam giàu mạnh, bình đẳng và quyền con người phải được tôn trọng?

    Tôi không phủ nhận tấm lòng yêu nước thực sự của người kỳ sư đã được đề cập trong bài viết .Tôi đã mở đầu:
    “Chúng tôi xin được ngỏ lời thán phục đối với người anh của bạn, trước tấm lòng luôn thương nhớ quê hương cũng như hoài bảo phục vụ, đóng góp để xây dựng Tổ Quốc Việt Nam. Xin được nghiêng mình, ngã mũ và cúi đầu!”

    Nhưng Sài gòn ơi, dưới chế độ hiện nay tại VN, một chế độ đã khẳng định là “hồng hơn chuyên”. Tôi chắc chắn người kỷ sư nầy (nếu đúng là sự thật) thì anh ta không phải là thành viên của tổ chức Việt kiều yêu nước tại hải ngoại. Bởi nếu anh ta là thành viên của tổ chức nầy thì sẽ không có những thắc mắc ngớ ngẩn như vậy đâu!?
    Nếu anh ta chưa là thành viên thì chưa có được “hồng” thì làm sao đảng dám tin mà giao cho công việc giảng dạy, dù cứ cho rằng anh có thừa cái “chuyên”. Người CS không bao giờ tin những ai nằm ngoài tổ chức, nhưng nếu có ai muốn làm “con lừa” (bởi con lừa dễ bảo đó mà, chỉ đâu thì theo đó) thì họ sẽ không bao giờ từ chối, vì đó là những tấm bình phong dành để che đậy, tô điểm cho chế độ. Tôi không muốn nói nhiều, nếu Sàigòn không tin thì cứ thử xin về làm việc tại VN thì sẽ rõ hơn.

    (xin đọc tiếp)

    ReplyDelete
  6. (tiếp theo)

    Tôi đang có cái nhìn tích cực về một đất nước VN, chứ không phải tiêu cực như Sàigòn đã nhận xét. Bởi vì, càng ngày tôi càng thấy có nhiều đảng viên đảng CS dám công khai lên tiếng bênh vực quyền lợi cho những người dân mất đất, lên tiếng chỉ trích nạn tham nhũng lạm quyền của các cán bộ đang cai trị đất nước VN. (Sàigòn hãy đọc báo VN, các trang mạng tại VN thì sẽ rõ, tôi không dựa vào tin tức một chiều từ hải ngoại để bênh vực cho nhân xét của mình đâu!)

    Tại sao Sàigòn lại nói rằng, tôi đã có cái nhìn không tốt với đất nước, với con người VN?

    Tôi chỉ không tin vào những người đang lãnh đạo đất nước VN, những người luôn hô hào là đem lại sự bình đẳng, bình quyền cho giai cấp công nhân và nông dân nghèo khổ. Họ là những người đã từng kết án bọn tư bản là những kẻ bóc lột sức lao động của công nhân để tích lũy tài sản cho riêng mình. Họ cũng đã từng kết án địa chủ là bọn bóc lột sức lao động của nông dân, nhằm tom góp ruộng đất để làm giàu cá nhân.
    Thế mà…

    Có bao giờ Sàigòn thầm hỏi, những cán bộ từ miền Bắc vào Nam, cách nay 37 năm, với một cái túi dếch và một đôi dép râu, thế mà họ đã làm gì để bây giờ họ sở hữu được những căn nhà đồ sộ, những mãnh đất giá trị hằng triệu dollars!?

    Có bao giờ Sàigòn thầm hỏi, liệu rằng chúng ta có đủ ngân sách để trang trải cho các con, nếu chúng muốn được sang Mỹ du học? Sàigòn có biết tiền lương của một cán bộ tại VN hiện nay là bao nhiêu hay không, thế mà con cái họ lại đi du học tự túc ở nước ngoài một cách dễ dàng!? Tiền đâu mà nhiều như thế nhỉ?

    Có bao giờ Sàigòn thầm hỏi, mỗi năm tiền viện trợ nước ngoài không ít hơn 8 tỷ Mỹ kim (không phải tiền của Việt kiều gởi về đâu nhé) được dùng vào việc gì mà tình trạng y tế giáo dục, hạ tầng cơ sở vẫn còn yếu kém như thế!?
    Có bao giờ Sàigòn thầm hỏi, tiền vay nợ của VN cao đến độ mà đã khiến cho các đại biểu quốc hội phải lên tiếng báo động, nhưng lại không thấy đem ra làm gì phục vụ cho nhân dân?

    Có bao giờ Sàigòn thầm hỏi, tiền vay nợ nhiếu như vậy thì sau nầy ai là người gánh chịu, có phải là con cháu của những người dân VN (có cả cháu của chúng ta) phải gánh chịu hay không? Và nếu một ngày nào đó số tiền vay nầy không trả nổi thì người dân VN sẽ phải hứng chịu hậu quả như thế nào? (giống như tại Greek hiện nay!)

    Có bao giờ Sàigòn chịu đứng về phía những thành phần nghèo khổ, những người dân mất đất mà mấy đời tổ tiên của họ đã dành dụm để hiểu họ nghĩ gì hay không?

    Có bao giờ Sàigòn cảm thấy xót xa cho những người bệnh nghèo khổ tại VN hiện nay đang bị đối xử bất công hay không?

    Có bao giờ Sàigòn thắc mắc là tại sao y đức của các bác sĩ VN bây giờ xuống cấp như thế không?

    Có bao giờ Sàigòn tìm hiểu về nền giáo dục VN bây giờ nó tệ hại như thế nào hay không?

    Có bao giờ Sài gòn thầm hỏi, tại sao nhân phẩm người phụ nữ VN bây giờ lại bị coi thường như vậy hay không?

    Và còn rất nhiều câu hỏi khác mà thời gian đã không cho phép tôi nhắc thêm được nữa.

    Nếu Sài gòn chưa bao giờ thầm hỏi như thế thì xin Sài gòn hãy đọc báo mạng Vnexpress và một số trang mạng tai VN thường xuyên hơn thì sẽ rõ.

    Xin lỗi Sàigòn, vì tôi đã có cái nhìn trái chiều, mong đừng giận!?

    Thân mến
    đtk

    ReplyDelete
  7. Một bài viết thú vị . Tôi đã chuyển bài cho nhiều bạn bè để cùng đọc , ít người dám viết kiểu này vì sợ bị "lọt vào tầm ngắm" ... Trang blog QN11 có những nét rất riêng
    Cám ơn tác giả..
    Ngoc Lan.

    ReplyDelete
  8. Lời nhắn cho những ai muốn được yêu nước:

    "YÊU NƯỚC LÀ YÊU XÃ HỘI CHỦ NGHĨA"

    Nếu các bạn không yêu đất nước VN mình mà lại chọn nơi mình đang sống làm quê hương thì cũng chẳng hề gì. Miễn sao là phải nhớ: "yêu nước là yêu XHCN" thì được. Có nghĩa là, phải đấu tranh đến cùng để xây dựng một nước MỸ, nước Anh, nước Pháp, nước Úc, và nước nào cũng được.. trở thành XHCN là Bác Hồ vui lắm rồi, đâu cần phải về nước làm chi cho vợ con nó trách Bác, như những người tập kết ra Bắc năm xưa!!?

    ReplyDelete
  9. Bác Khương kính mến,
    Hihihi, bác hỏi cháu dồn dập bằng 1 loạt câu hỏi làm cháu hoa cả mắt. Sau 1 hồi trấn tĩnh lại, cháu xin phép được chia sẻ vài quan điểm với bác.
    Thật ra cháu không lấy làm lạ với cái nhìn của bác về xã hội VN, bởi vì cái nhìn của bác giống y chang của ông bà, ba mẹ cháu. Ông bà cháu là dân '54 di cư, vào Nam với 2 bàn tay trắng, sau mấy chục năm vất vả mới tạo được 1 cơ ngơi khá lớn, thì năm 75 bị "giải phóng" vào tịch biên hết tài sản, bị quy là "thành phần tư bản", con cái đi vượt biên thì bị mất tích….
    Tất cả những câu hỏi bác đặt ra, cháu đều biết hết, cháu công nhận đó là sự thật đang tồn tại trong xã hội VN, NHƯNG điều đó không có nghĩa là xã hội VN hoàn toàn "thối nát", con người ở VN hoàn toàn không thể sống 1 cách xứng đáng, giá trị phụ nữ VN hoàn toàn bị hạ thấp.......Và quan trọng là chúng ta làm gì để khắc phục hoàn cảnh, thay vì ngồi "than thân trách phận" trong 1 xã hội đầy bất công này.
    Bác hỏi cháu : "Có bao giờ Sàigòn cảm thấy xót xa cho những người bệnh nghèo khổ tại VN hiện nay đang bị đối xử bất công hay không?". Ôi, chính người thân ruột thịt của cháu từng ở trong hoàn cảnh đó, sao cháu lại ko xót xa chứ. Hồi cháu còn ở VN, ba cháu lâm trọng bệnh, vào BV mà chẳng có tiền, cũng ko có bảo hiểm (nghèo quá, tiền ko đủ ăn, sao mua được bảo hiểm), cả nhà phải chạy vạy, vay mượn khắp nơi, rồi khi tiền BV quá nhiều, phải bán nhà đi để có tiền trả BV. Bản thân cháu, không ít lần lên giảng đường ĐH với cái bụng đói meo. Những vất vả, khổ sở cháu đều đã trải qua ở VN, nhưng cháu ko có ý nghĩ than trách chế độ (có thể hồi đó cháu vẫn còn ngô nghê, chỉ biết đi học rồi đi làm thêm phụ giúp g/đ, chẳng có tìm hiểu gì về chính trị-xã hội, sau này khi xa quê hương, có điều kiện tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cháu mới hiểu thực sự bản chất chế độ VN). Lúc đó, vì khổ quá, cháu chỉ nung nấu 1 mong muốn duy nhất: ráng học để được học bổng đi du học, ra nước ngoài mới mong kiếm nhiều tiền giúp đỡ gia đình. Cuối cùng, nhờ nỗ lực bản thân, cộng thêm sự may mắn, cháu đã có được ngày hôm nay với 1 công việc ổn định ở nước ngoài, giúp g/đ ở VN có 1 cuộc sống thoải mái hơn. Và trường hợp của cháu cũng ko phải là ít. Những người bạn của cháu thời sinh viên, giờ bọn nó đều có công việc tốt trong BV công, cũng như BV tư, cuộc sống rất thoải mái (dĩ nhiên không thể giàu có như "đại gia" rồi), mà hoàn toàn không phải là đảng viên nha (cháu cam đoan 100%). Tất cả những đứa bạn này, đều xuất thân g/đ nông dân nghèo, bọn nó lên TP học cũng chỉ với 1 mong muốn thoát nghèo, thoát khỏi cảnh chân lấm tay bùn như ba mẹ mình. Cháu không có duyên quen với mấy đứa con "quan", hay con "đại gia", nên cháu không biết những trường hợp đó thì bọn nó "đi" đường nào. Hồi đó cháu toàn chơi với mấy đứa nhà nghèo giống mình thôi, giờ thấy đứa nào cũng thành công về sự nghiệp, cũng như gia đình, mà thấy mừng ghê. Bọn nó "đi lên" bằng chính năng lực của bản thân, hoàn toàn không dựa dẫm vào "ô dù" nào cả (mà có đâu mà "dựa"), cũng không phải vì vào đảng (bọn nó chẳng có đứa nào là đảng viên cả).

    ReplyDelete
  10. Đến đây, có lẽ bác lại nghĩ : Chắc mấy đứa bạn này của Sàigòn cũng nằm trong đám "y đức xuống cấp" thôi. Cháu không nghĩ như thế, vì bọn nó vẫn thường xuyên tham gia khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo; và bản thân bọn nó cũng không có thu nhập "khủng" đủ để tậu nhà lầu, xe hơi, con cái học trường quốc tế,... thì y đức của bọn nó chắc cũng "không đến nỗi nào" (tức là vẫn còn, nhiều hay ít thì hổng biết hihihi).
    Cháu kể hơi dài dòng chuyện của cháu & các bạn cháu, chỉ muốn nói rằng cho dù XH VN còn nhiều bất công, tệ nạn, nhưng nếu bản thân mình muốn thoát nghèo, sống 1 cách xứng đáng thì mình phải nỗ lực hết sức thôi, không thể ngồi đó mà "than thân trách phận", oán trách chế độ…
    Cuối cùng, trở lại với vấn đề chính là người kỹ sư muốn trở lại VN làm việc. Cháu không rành môi trường làm việc ở VN (vì chưa đi làm ở VN ngày nào cả), nhưng những gì mà cháu thấy qua TH các bạn cháu, thì người kỹ sư này hoàn toàn có thể kiếm được công việc phù hợp với chuyên môn của mình (mà không cần "hồng", hay "đỏ" gì hết trơn đó), miễn là ông có năng lực thực sự, và có ý chí cầu tiến. Còn chuyện ông kỹ sư này muốn tìm "niềm vui thầm kín" ở VN mà bác đề cập, thì cháu chịu thua, không dám bàn, chuyện này chỉ có cánh đàn ông với nhau mới hiểu ý nghĩ của nhau thôi hihihi..
    Vài lời chia sẻ,
    Chúc bác & các độc giả của blog Quinhon11 luôn hạnh phúc & bình an.
    Sàigòn.

    ReplyDelete
  11. Ý cháu kể chuyện dài dòng về bản thân cũng như các bạn cháu, là muốn nói rằng dù sống trong 1 XH còn nhiều bất công như ở VN, con người ta nếu có ý chí & nghị lực thì vẫn có thể sống 1 cuộc sống tốt đẹp & xứng đáng. Thay vì ngồi "than thân trách phận", lên án chế độ, mỗi người nên tự thân vận động để có 1 cuộc sống tốt.
    TH người kỹ sư muốn về VN làm việc, ông ko cần có "hồng", hay "đỏ" gì hết trơn, nếu ông có chuyên môn & năng lực thực sự thì việc có 1 việc làm tốt ở VN là hoàn toàn có thể.
    Chúc mọi người vui.
    Sàigòn.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn Sàigòn đã hồi đáp

      Chúng ta đều không sai, khi đưa ra những nhận xét như trên của mình, Sàigòn ạ!

      Sở dĩ có sự khác biệt, bởi vì cái thấy của mỗi cá nhân không giốn nhau do giới hạn tầm nhìn và khác biệt chỗ đứng của từng người

      Sàigòn khám phá con voi khi nhìn thấy cái vòi của nó, cho nên cho rằng con voi có giá trị lớn.

      Còn tôi, nhìn những phần còn lại, không phải là cái ngà voi như Sàigòn đã thấy, cho nên thấy rằng con voi không đáng quí

      Nhưng mà, tỷ lệ giữa ngà voi và phần còn lại không đáng quí sẽ là bao nhiêu?

      Về chuyện y đức xuống cấp, không phải là điều mà tôi nghĩ ra hay là tự đưa ra một kết luận như thế.

      Tôi đọc rất nhiều phản ảnh của người bệnh qua báo mạng Vnexpress, tờ báo tại VN đấy nhé, mà biết được thực trạng trong ngành y tế hiện nay (tôi không nói là tất cả. Nhưng chắc chắn đây phải là một vấn nạn lớn, lớn đến nỗi mà gần đây có ít nhất 5 bệnh viện lớn ở miền Bắc phải tổ chức các buổi học tập, để tập nói KHÔNG với bao thơ, chuyện quá buồn cười và chỉ xảy ra ở VN mà thôi!?

      Đồng ý với Sàigòn, là có nhiều người kiên nhẫn, tự "giải phóng giai cấp" bằng những bổ lực riêng để đạt tới một cuộc sống thoải mái, thỉnh thoảng đi làm từ thiện, như một vài người bạn của Sàigòn. Nhưng đó có phải là cái đích mà chúng ta muốn đạt tới?

      Tôi vẫn luôn xót xa cho rất nhiều người bất hạnh khác đang sống tại quê nhà.
      Và tôi sẽ không bao giờ đứng về phía của nhóm người thiểu số đang sống thoải mái một cách vô tư, trên nỗi đau tận cùng của đại đa số người dân VN!

      Thân mến
      đtk

      Delete
  12. ***
    Cùng các bạn post Comment .

    Những com. hơi dài , thường system lưu giữ vì sợ Spam . Sau khi QN check lại , xác nhận "not spam" thì comm sẽ tự động post .
    Do đó các bạn đừng lo là comm bị mất .. Vẫn còn đó .. chậm chút thôi .
    Xin cám ơn tất cả vào đọc và để lại dấu chân ../
    QN11

    ReplyDelete
  13. tôi xin góp chút ý riêng , Tôi có nhiều bà con , bạn bè , trong nghành y , nha , dược ở VN . Có người giử chức giám đốc , hoặc cấp cao , có người là Bác sỹ giải phẩu não bộ ở bệnh viện Chợ Rẩy , có người bác sĩ tim ở bệnh viện Pháp ,từng đi tu nghiệp ở nước ngoài như Mỹ , Pháp v.v.,
    Họ cho biết mức lương bác sĩ , nha sĩ làm việc tại bệnh viện , cơ quan chính phủ một tháng tính luôn đủ mọi thứ trợ cấp ..tất cả gom được khoảng vài triệu ( 3,4,5 triệu tiền VNĐ-) . Họ sống bằng cách làm thêm sau giờ làm , phòng mạch tư , hay làm thêm ở đâu đó ?? v.v. Và cuộc sống tương họ đối đầy đủ ,có người sắm được cả xe hơi .

    Thắc mắc của tôi là :với mức lương vài triệu một tháng mà họ cho biết chỉ đủ tiền ăn sáng , đổ xăng . Nếu không có ngỏ ngách kiếm thêm thì vợ con họ lấy gì mà sống ??. đừng nói tới tậu nhà, sắm xe.

    Trong xã hội VN hiện tại , mọi nơi , mọi nghành đều có tham nhũng - cửa sau ,- cửa trước . một hệ thống tham những hoàn hảo , mạng chân rết rộng lớn . Lớn có tầm cở lớn , nhỏ có tầm cở nhỏ , không hẳn chỉ có đại gia , có ô dù mới có điều kiện tham nhũng , vơ vét..
    tôi cũng không trách họ , vì có thực mới vực được đạo , trước khi để lòng thương tới người , tất nhiên cũng phải thương mình trước . Chỉ trách là chế độ thối nát , đã để cho cả một đất nước , một thế hệ thanh niên phải lâm vào cảnh chẳng đặng đừng , thay vì đi tới sánh vai cùng nước bạn thì lại tuột hậu hít bụi phía sau ..

    Chẳng cần so với Tây phương , chỉ nhìn các nước láng giềng Đông nam á , thấy ngay dân tình của mình có cuộc sống như thế nào ? từ ngư dân thì bị Trung Quốc hà hiếp , bắt bớ chiếm đoạt tàu bè ngư cụ , nông dân thì bị chiếm đất .., con thanh niên , thanh nữ , người đi lao nô , kẻ lấy chồng nước ngoài , bán thân , chắc VN mình đoạt giải nhất về số lượng .

    Bạn ạ ,không phải ai cũng may mắn như bạn đâu , chuyện nổ lực để đạt được thành quả ở đâu cũng có , xin thành thật chia vui với bạn, Mong vô cùng những thanh niên vượt khó như bạn có nhiều , nhưng trong xã hội VN thì con số đó khiêm tốn quá bạn à .

    Làm gì để khắc phục ? Đó là câu hỏi nhức nhối nhất hiện nay , nếu cần phải khắc phục thì phải khắc phục từ gốc rể , Cái này thì mọi người biết câu trả lời rồi . Tôi xin ngừng tại đây.. Xin chúc nước mình , dân mình sớm thoát khỏi cảnh khổ này ... để lớp già chúng tôi còn có dịp về chết trên đất MẸ ./

    Nguyễn sĩ Phú

    ReplyDelete
  14. Tui đọc báo mạng Vn cũng nhiều , thấy nhiều bạn cứ bảo Việt kiều nên về xây dựng quê hương , nào là đất nước ta còn nghèo ? Việt kiều già nên về nước làm từ thiện ,quê hường là chùm khế ngọt , khi xa không lớn nổi thành người v.v...
    Đọc ra rã những luận điệu như robot này riết thấy chán luôn . 36 năm rồi , đất nước có giàu có mạnh chưa ?? Có giàu đấy , Mà người giàu là ai ? là những cán bộ đại gia rút ruột viện trợ của nước ngoài , chiếm đất của dân chia nhau , thâu tóm , lủng đoạn toàn bộ kinh tế nước nhà vào tay một nhóm nhỏ . Họ nhởn nhơ vung tiền qua cửa sổ, ăn sáng ở HỒNG kÔNG , mua sắm ở Pháp , Thái Lan ... , bên cạnh những cùng cực đói nghèo của số đông dân chúng . Về vùng xa một chút thì cuộc sống của dân không khác mấy thời trung cổ ..
    Vậy có thể gọi là đất nước giàu mạnh không , Tôi nghỉ phải sửa lại là : nước VN , đảng ta giàu , đảng ta mạnh mới đúng . Vậy thì cho tui hỏi , Bao giờ nước VN mới giàu mạnh đây ??
    Ôi! càng viết tui càng run tay vì tức giận . Thâu tui dừng , chứ không mấy mạch máu tui căng quá ,nó đứt thình lình , bỏ xác nơi đất khách không chờ được ngày trở về ..
    Nguyễn Nghĩa

    ReplyDelete