Friday, October 4, 2019

Nhớ một người

Quinhon11

Sáng sớm trên khung cửa của tầng lầu 12, nhìn ra toàn cảnh thành phố Huế. Sương mù lãng đãng, còn chút ngái ngủ, có chút đìu hiu. Hình ảnh của Nhiên chợt hiện ra trong trí nhớ, dù khoảnh khắc cùng nhau ngồi ngóng những chuyến mưa qua đã xa lơ xa lắc.

Mới vừa tối qua thôi, nơi quán cà phê vườn cuối phố, chàng ca sĩ nghiệp dư, có phong thái lãng tử, giọng hát trầm ấm, êm nhu. Hát giữa đám  đông mà như tình tự với riêng một người, hay đúng hơn chỉ cho riêng mình:

Em về nơi ấy, thiếu em vắng đi ngày vui
Này em yêu ơi dù cho cách xa nghìn trùng
Mong rằng em đừng quên, nơi đây có một người
Còn yêu em màu mắt nhung tuyệt vời. (
ĐH)

Nhiều năm đã đi qua, Nhưng mình luôn mê đắm những bài hát cũ. Những giai điệu một thời làm xôn xao bao trái tim thiếu nữ. Những "Back To Sorrento": Tiene'o core'e nun turnà?. Những Besame,/ Besame mucho. Como si fuera ésta noche. La última vez .. La paloma A song reminds me that yesterday..  Khi nhạc cất lên, trong sâu thẳm chợt nhiên có chút iếu đuối. Có chút im ắng, khẽ khàng những nhịp đập pha lê. Ơi, xin hương đêm đừng lay mạnh, để giây phút mong manh này còn mãi với đêm dài. Cám ơn người ca sĩ trẻ có dáng cao gầy, mái tóc dài rủ nhẹ. Có lẽ bạn không biết rằng tiếng hát, dáng dấp đó đã đưa một người từ quá khứ bước ra . Ôi! trái tim phiền muộn, đã vui lại một giờ, Như bờ xa nước cạn, đã chìm vào cơn mưa. (TCS)

Người bạn gọi mình hẹn chiều nay gặp ở Thành nội, sẽ dẫn mình đi ăn món Huế ở quán Bà Đỏ, bạn khen ngon lắm. Mình hỏi thăm cái quán bánh bèo năm xưa, cạnh bến đò, có lần bọn mình ghé qua, vừa ăn vừa nghe tiếng mưa tí tách trên mái rạ có còn không? Bạn ngậm ngùi: giờ mà mi còn hỏi tới cái quán đó thì biết đâu mà mò. Xưa rồi Diễm. Thành phố giờ đã khác nhiều. Từ màu da, màu tóc kể cả ngôn ngữ, tính cách đều đã xa lạ. Cách biệt nhiều năm mới về lại, đã không còn nữa một Huế xưa.

Lúc chuẩn bị đi ra ngoài, cắm điện cái máy, tính kéo thẳng mái tóc mới gội đêm qua. Mình cẩn thận hỏi mượn khách sạn cái cục biến điện từ 220 V qua 110.. Vậy mà mới kéo mấy cái đã nghe mùi khét. Nhìn lại thì trời ơi lớp nhựa bọc cái cục biến điện đã bị nóng, chảy nhựa dàn dụa.. Vậy là xong đời cô Lựu, đành ra đường với mái tóc vừa quăn vừa rối lùng nhùng. Hững hờ, bàn tay năm ngón gầy vuốt nhẹ lọn tóc, lại nhớ tới ngày xưa, có lần Nhiên châm chọc: chắc em có chút gốc gác châu phi, cơm cháy hay sao đó. Mình đã phản kháng ngay: Này nhé, người ta nói ai tóc quăn là khôn lắm đấy. Không phải dễ kiếm đâu.

Tròng trành trên sông Hương, con đò nhỏ ngược dòng, xa xa thấp thoáng thôn Vĩ dạ. Dưới những tán lá rậm rạp nơí bãi đất bồi, có mấy cái am nhỏ chơ vơ, không biết hồn ai đang nương náu? Chỉ vậy cũng lại làm mình nhớ tới Nhiên. Không biết thân xác anh đã tấp vô nơi nào, có ai tử tế lập cho cái am, có ai đốt cho nén nhang những ngày đông giá lạnh?. Nhiên ơi, anh đang trôi dạt phương nào.
Sáng nay trên sông Hương có tôi:
..Người ngồi im bóng
Lắng nghe tháng ngày qua.

Quinhon11


_________________________________

1 comment:

  1. Một chút lãng mạng và một chút ngậm ngùi. Hay.

    ReplyDelete