Thursday, August 17, 2023

TRỒNG CÂY GIEO HẠT

Đoàn Quí Lâm 


Có hai thời điểm tốt để nhất để trồng cây. Một là hai mươi năm trước, và hai là ngay bây giờ. Triết lý này đã được đúc kết trong ngạn ngữ xưa. Nó còn hàm chứa nhiều ý nghĩa khác ngoài nông nghiệp.

Năm ngoái mình thăm khu vườn bên suối của một chị ở vùng Hà Tây cũ. Từ cây ăn trái cho đến cây che mát và cho hoa đều rất to lớn. Đi dạo trong vườn cứ như lạc vào rừng. Những cây khế, cây sấu, cây mít cho trái sum suê. Chị còn trồng thêm phong lan vào các gốc cổ thụ, tạo nên một không gian hết sức là mát lành. Nó là nơi an dưỡng lý tưởng cho đôi vợ chồng già và trở thành điểm cắm trại trốn nóng tránh ồn vào cuối tuần cho những người yêu thiên nhiên từ Hà Nội.  

Ngày nhỏ mình được sống trong một không gian mà nó mang đúng tính chất vườn rừng. Những cây mít được trồng từ 30 – 50 năm trước, cao hàng chục mét, to như chiếc ô tô. Có nhiều trái ở cao quá, chỉ có chờ nó chín rụng chứ không dám leo lên hái. Bây giờ không còn giống mít thơm ngon như vậy nữa vì người dân hầu như là đã cưa bán gỗ hết rồi. Nếu không bị đồng tiền quấy nhiễu, ai cũng giữ nguyên được khu vườn như thời ông cố, ông nội để lại thì cuộc sống nông thôn chúng ta quả là cảnh địa đàng. 

Và có muộn không nếu chúng ta trồng cây từ bây giờ? 

Khi mới về Đà Lạt, một trong những việc mình yêu thích nhất là phủ xanh khu vườn. Ban đầu đi mua giống, sau đó được tặng từ dự án Vườn ở khắp nơi, mình đã phân bổ mảng xanh đều khắp diện tích một sào đất. Nhiều nhất là hoa mai Anh Đào. Trồng 3 năm đã cao 5 mét, tỏa bóng mát quanh năm và mùa Xuân thì nở hoa chi chít. Một cây chanh chiết cành từ vườn anh bạn ở Đồng Nai mình trồng ngay trước hiên nhà. Chỉ một cây thôi mà trái ra quanh năm, đủ dùng cho cả gia đình. Một bụi chuối La ba bên mương nước mỗi lần ra buồng dài cả mét. Khi trái chín cứ để sóc ăn bớt và đem cho chứ nhà dùng không hết. 

Chanh, mít, ổi, bơ bây giờ mọc nhiều trong vườn từ nguồn hạt ném ra. Những cây này cực khỏe và bền. Chẳng cần chăm, tưới gì, tự nó đâm rễ vươn cành và lớn lên. Thông thường, mít tự mọc lên từ hạt thì 3 năm sẽ cho trái. 

Thời nay con người ăn xổi ở thì. Họ khoái trồng cây ATM hơn! Nông dân thì cứ chặt hết cây lâu năm đi, trồng cây ngắn ngày cho mau thu mau bán. Giới nhà giàu không đủ kiên nhẫn để chờ cây lớn. Có đất là họ đi mua những cây lớn sẵn, bứng về trồng vào vườn mình. Với thị trường đó là mua, nhưng với thiên nhiên thì chẳng khác gì ăn cướp. 

Chúng ta còn nhớ vụ cây phượng đổ trong sân trường đè chết học sinh không? Nó là hệ quả quả lối trồng cây ăn cướp. Sau vụ này, xảy ra phong trào triệt phá phượng vĩ nơi công cộng trên cả nước. Người ta không hiểu rằng một cái cây được trồng từ bé xíu thì nó sẽ phát triển bộ rễ tương ứng với bộ tán. Do vậy nó rất cân bằng, vững bền, khó đổ. Còn đối với những cái cây lớn để bứng được nó thì phải chặt bỏ đi phần lớn rễ. Khi trồng xuống nó vẫn sống, nhưng rễ cộc không bao giờ có thể phát triển trở lại. Rễ chùm thì yếu ớt, chỉ còn chức năng hút nước và dinh dưỡng nuôi cây chứ không đủ sức vươn xa nữa. 

Một thời nước ta rộ lên phong trào lãnh đạo trồng cây. Chức to thì cây cũng phải to. Họ thích ghi dấu ấn bằng việc treo cái bảng có tên mình cùng chức vụ ở trên cái cây đó. Ông nào bị bắt nhốt thì người ta gỡ bảng đi! Mà cây to thế họ cũng chẳng trồng được. Toàn là công nhân làm hết. Họ mặc complet, mang giầy da, cầm xẻng xúc mấy nhát đất lấp vào rễ sau khi người ta đã trồng xong, gọi là cho có lệ và để chụp ảnh lưu niệm. 

Để không phải trồng những cái cây giả tạo có thể đổ ngã chỉ với một trận gió thổi qua, bạn hãy giữ lại những cái cây ông bà để lại và trồng những cái cây mới cho mình, cho con cháu. Chẳng bao giờ là muộn cho một hành động tốt lành. 

Chúng ta đang có như ngày nay là nhờ hạt đã được gieo từ trước. Bạn tất nhiên không muốn mình là sản phẩm vô tính, hình nộm hay ma-nơ-canh. 

Đối với đường tu cũng vậy. Bạn không thể dùng tiền bạc châu báu hối lộ thần thánh mà mua được tấm vé vào thiên đàng. Nó phải là một quá trình chuyển hóa của hạt, mầm, đâm chồi, vươn cành, đơm hoa, kết trái… 

Và nếu 20 năm trước bạn chưa làm, thì cũng không bao giờ là quá trễ để bắt đầu mọi thứ từ giây phút này, từ hôm nay. 

___

trang viết của mình cũng là một cách trồng cây, gieo hạt. Nếu bạn cảm nhận nó hay, tốt, lành, lợi, lạc, có ý nghĩa, thì coi như là có hoa thơm trái ngọt rồi. Ở đâu đó trên môi trường internet hay dưới dạng một cuốn sách, có thể những thứ này là một cái bóng cây râm mát cho ai đó nghỉ chân chút đỉnh trên hành trình của họ.

Đoàn Quí Lâm 

_________________________________

No comments:

Post a Comment