Friday, September 22, 2023

Hành lý hư vô - Nguyễn Ngọc Tư

 Hành lý hư vô - Bao nhiêu là đủ cho một kiếp con người? 


Hành lý hư vô
 - Một cuốn tản văn với lối viết chân chất, mộc mạc đậm chất Nam bộ về những mẩu chuyện đời thường mang theo nỗi niềm trăn trở của tác giả.
Thông qua Hành lý hư vô, nhà văn Nguyễn Ngọc Tư giúp bạn đọc nhận ra rằng, ở góc đâu đó trong xóm nhỏ vẫn có những người chân lấm tay bùn, những người cuộc sống hàng ngày chỉ quẩn quanh gian bếp nhỏ, bên ruộng đồng. Nhưng trong cái cách họ sống, cách họ đối diện, vượt qua thăng trầm cuộc đời, đã để lại nhiều bài học quý giá.

Những con người "biết sống"
Nguồn sông uống khúc tận cùng
Lững lờ bèo dạt trên dòng thênh thang
Màu hoa tim tím dịu dàng
Hàng cây trải nắng nhuộm tràn quê hương”
(Cảnh đồng quê)

Ngoại - người đã trồng cây xoài cát bên hè, không biết có ý gì, hay đơn giản vì thấy đất trồng thì trồng lấy cây ăn trái. Vẫn là Ngoại “một người đàn bà cả đời ẩn hiện trong bếp, ngoài vườn và trên mảnh ruộng của mình, lúc về đất không để lại gì ngoài tấm ảnh thờ và mất cây ăn trái trong vườn. Nhưng cậu Năm giữ cây không đốn, dù chúng già cỗi lâu nay chẳng hoa lợi gì. "

Có lẽ với cậu Năm, với con cháu, mảnh đất này, cây xoài năm năm nào chính là hiện thận còn sót lại của Ngoại, nhưng rồi chính cây cũng có vòng đời của mình, bệnh tật mà ra đi. Cậu Năm buồn, tiếc thương,  nhưng cậu đâu biết biết rằng, chính cậu lại là “bản sao hoàn hảo nhất của ngoại. Trong dáng đi của đứa cháu, trong cái hương vị món bánh tằm được truyền dạy." Hóa ra Ngoại vẫn ở lại, chưa bao giờ bị mất đi.

“Cũng là ở xóm nhỏ nọ, có một quán canh cua nổi tiếng trong con hẻm cũ. Mỗi ngày nấu đúng bảy chục tô, hỏi mua tô thứ bảy mươi mốt về làm thuốc cũng hên xui. Sáng dọn chưa ấm chỗ, vèo cái hết nồi bánh, thời gian con lại bà chủ quan để dành nằm võng nghe Thái Thanh hoặc dẫn chú vịt xiêm cồ đi chơi dài xóm."

Với người phụ nữ ấy, bà thấy cuộc đời mình hạnh phúc với việc làm vừa đủ và sống thảnh thơi, thư giãn. Nhiều người thắc mắc sao bà không cố làm thêm kiếm nhiều tiền cho giàu, nhưng đối với người phụ nữ ấy: “giàu nghèo gì phải vui mới được.”

Chữ vui nghe thì có vẻ đơn giản, không phức tạp, nhưng ở mỗi người chữ vui mang lại ý nghĩa khác nhau. Vui của người phụ nữ bán canh cua đầu con hẻm cũ có thể chẳng giống với bất cứ ai xung quanh, kể cả con cháu.

Có nhiều người cần nhiều hơn thế, như vợ chồng con trai khi kế nghiệp mẹ, mở bán từ sáng sớm tới khuya, đối với họ, cứ phải giàu trước đã, chuyện khác tính sau, không cái vui nào bằng niềm vui đếm “tờ giấy bạc sốt soạt” không ngơi tay.

Mỗi lựa chọn, mỗi lựa chọn để rồi từ đó tạo nên cuộc đời cũng mang đến niềm vui, nỗi buồn theo những cách khác nhau.

Nhưng hẳn, chỉ với những ai biết sống chậm lại, biết thả lỏng tắm mình trong mùi hoa ban đỏ trong đêm, … có lẽ người đó sẽ tận hưởng được nhiều vẻ đẹp trên đời bất kể giàu nghèo.

Bởi mùi hoa trong đêm nhẹ và thanh lắm.

Thực tế không phải lúc nào cũng nên thơ
Trong đời sống, hiện thực nghiệt ngã không ngừng đeo bám, bào mòn sức sống con người.

Mất mùa, mất giá thu hoạch, hay đơn giản việc giúp đỡ người bên vệ đường cũng bị bắt oan, chịu đòn oan, có những vụ lúa có “mưa dầm nhấn chìm ruộng sạ”, đồng tôm thất bát mấy năm liền chỉ vì cách ống xả thải của mấy nhà máy chế biến thủy sản chừng vài cây số.

Lúc ban đầu họ cũng động viên an ủi nhau, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Nhưng năm nay qua năm khác, bão lũ, khó khăn, vấn nạn kéo đến làm nhàu nát cuộc đời của họ, đến lúc câu nói an ủi “không sao đâu” đã hoàn toàn vô tác dụng.

Và trong khoảnh khắc ấy, cô Tư muốn nhắn gửi đến bạn đọc thêm một lời nhắn rằng “với một số nỗi đau, góp mặt đã là vỗ về, ngồi im bên họ, không nhất thiết phải nói gì, nhất là những lời ba la vô nghĩa.”
Cách an ủi bên cạnh lặng im mới thật giá trị.

So đo tính toán thiệt hơn để làm chi? Ai rồi cũng sẽ trở về với cát bụi
Con người dễ hơn thua, so bì nhau nhiều thứ, họ nghĩ rằng ai đó có chiếc xe, ngôi nhà khang trang, con số tài khoản trong ngân hàng là minh chứng cho việc ta giỏi giang, thành đạt và hay hơn người.

Nhưng để có xe, có nhà khang trang, có con số dài thật dài, điều họ đã đánh đổi là những gì? Liệu chúng có thực sự xứng đáng?

Không có một công thức hay quy chuẩn chung cho tất cả mọi người như thế nào mới là cuộc sống tốt. Bản thân mỗi người đều có quyền theo đuổi lý tưởng của riêng mình.

Cũng giống như ngoài kia vẫn có những người chọn ruộng đồng, chọn sông nước, chọn một nắng hai sương, “áo bạc màu, da sạm nắng nhưng nụ cười của họ thì nắng tỏa, nhẹ nhõm, không nhuốm muộn phiền”. Kiểu người mà theo tác giả “ở không nhìn thì nhăn rúm vậy, nhưng chỉ cần chạm tay vào là một nhanh cây, sức sống lại tràn trề.

Mỗi người mỗi tự chọn, sẽ có cách sống riêng, cần gì chúng ta phải so đo thiệt hơn.

Trích dẫn hay, đáng suy ngẫm trong cuốn sách:
" Thứ mất đi không cách nào tìm, chính là khoảnh khắc đắn đo chừng như vô tận. Người ta vẫn tưởng chém vào nước thì không để lại sẹo. Chẳng nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng chúng vẫn ở đó, rách bướm, còn lâu mới lành.”

“ Cách con người đánh mất nhiều thứ nho nhỏ, tưởng không đáng kể, một ngày nào đó bỗng trở thành những khoảng trống'''

“ Không phải vì tạm bợ mà người ta không khao khát chạm tay vào vĩnh cửu. Cả khi không thể gặp, cũng có phần thưởng dành cho những kẻ kiếm tìm.

"Hiểu cách những mối quan hệ biến dạng sau mỗi cuộc chuyển dời, nhất là giữa người với người, nhưng sau vài lần chuyển nhà, đồ đạc mới là thứ khiến bạn ngạc nhiên. Những thứ bạn phụ thuộc vào, nhưng thể chúng là tai, là mắt, là oxi, hóa ra buông bỏ được. Và có thể nhẹ như không.”

Lời kết
Hành lý hư vô đọc xong mình cứ thấy buồn buồn, thấy cuộc đời sao mà vô thường quá. Nhưng trong cái buồn lại tìm thấy cả sự vô tư, cả sức sống kiên cường, âm ỉ và mạnh mẽ.

Cuốn sách giúp mình thêm hiểu và yêu mến văn hóa, lối sống chân phương của người con miền quê sông nước. Những con người thật thà, hảo sảng mình có thể gặp đâu đó trên mảnh đất Sài Gòn.

Một người chị của mình từng nói rằng, dần dần những điều cô Tư viết trở nên sâu lắng và nội tâm hơn, câu chữ khiến con người ta phải trở vào trong tâm hồn lục lọi tìm kiếm những dấu tích của thời gian. Có lẽ đúng là vậy.

Hành lý hư vô sẽ hợp trong một buổi chiều thanh vắng nào đó, ở một góc yên ắng, khi ta chọn tách tâm trí mình ra khỏi sự ganh đua bon chen của nhịp sống thường nhật, chỉ ngồi đó và được chìm đắm câu chữ. 

Cuốn sách sẽ giúp ta thêm yêu thương những điều giản dị, mộc mạc từ cuộc sống thường nhật. Và tìm thấy chút bình yên, khoảnh khắc mà trái tim khao khát kiếm tìm.

Thương lắm chân tình mà cô Tư gửi gắm. 
Ngó nắng bạc, tôi nghĩ biết đâu màu thu đã từng hiện diện rồi lặng lẽ tàn, anh xỉn không nhận ra bởi vì chưa từng quay mặt lại. Những viển vông không bao giờ biết sau lưng mình, ngày chúng mình có những thứ đáng giá chừng nào. Ngay khoảnh khắc ấy, tôi tự hỏi những ngày mình bỏ nhà đi gặp mùa thu, thứ mình không thuộc về, tôi đã bỏ lỡ từng nào thứ.
Viết Cùng Tiểu Hy/ spiderum.com
___________________________

No comments:

Post a Comment