Friday, April 19, 2024

MẸ TÔI MẤT CHÌA KHOÁ



Trên 90 tuổi, cha tôi đôi khi đã bỏ quên đồ ở đâu đó rồi đi tìm. Những thứ cha tôi bỏ quên tôi đều có, đấy là dao cạo râu, cái cắt móng tay, thuốc nhỏ mắt... Nên sau một lúc tìm không thấy, thì tôi lấy ngay một vật dụng khác, thông báo đã tìm được, rồi đưa cho cha tôi. Cụ vui vẻ nhận lại đồ của mình, kết thúc cuộc tìm kiếm...Có lần, cụ bảo tôi bị mất tiền, cụ mới được mừng một bao thư để trên giường mà nay không thấy nữa. Tôi chế ngay một bì thư khác kêu với cụ vừa tìm thấy. Cha tôi nhận phong thư nhưng có vẻ nghi ngại: "Nó màu xanh mà!". Tôi thuyết phụ cụ: "Có lẽ do ánh sáng cửa kính chiếu vào nên cha tưởng màu xanh, nhưng bì thơ màu trắng đấy ạ!". Ít lâu sau, cụ tìm thấy cái phong thư mừng tuổi dưới gối, và nó đúng màu xanh...

   Mẹ tôi rất ít khi quên vật gì dù cụ đã 97 tuổi. Trí nhớ mẹ còn rất minh mẫn. Nhiều chuyện chúng tôi quên cụ còn nhớ từng chi tiết. Đôi khi tôi lại phải hỏi cụ về ngày tháng những sự việc cũ. Hôm kia, cụ đi tìm cái khoá cửa.

   Cụ cứ bần thần, không biết để nó ở đâu? Ngồi ngay trước sảnh nhà nếu rơi thì vẫn phải ở trên sàn chứ. Vậy, hai mẹ con đi tìm suốt cả buổi chiều. Mấy lần, bảo cụ: thôi mẹ, đừng tim nữa, biết đâu mai lại thấy nhưng cụ không nghe. Tôi thì không thể chế ra chìa khoá khác để giả vờ chui vào xó xỉnh nào đó rồi kêu lên: đã tìm thấy.

   Sáng ngủ dậy, nghe cụ thông báo đã tìm được chìa khoá. Nó nằm ngay trong bụi sả. Cái bụi sả này, ngày hôm qua, tôi đã lật tung từng chiếc lá.

   Mẹ bảo: "Tối qua mẹ thắp hương khấn ông: có thu khoá của mẹ ở đâu thì mang trả cho mẹ. Vậy là sáng nay tìm thấy!"

*

 Ông con GK nghe chuyện làm một bài thơ con cóc:

"Bà tôi hay thật là hay

Để rơi chìa khoá ở ngay hông nhà

Tìm hoài, tìm mãi không ra

Thắp hương khấn vái vậy mà thấy ngay...". 

(Đặng Chương Ngạn)

Bùi Mạnh Toàn / facebook

___________________

No comments:

Post a Comment