Wednesday, May 1, 2024

Đổi thay

  Hovan Nguyen

Anh Chị Hovan Nguyen

Nhớ lại. Không chỉ một mình mà hầu như tất cà bà con trong xóm xưa ở quê mà tôi đã sống hơn 20 năm giống nhau. Thiếu thốn mọi phương tiện: Hằng đêm kiếm ánh sáng bằng cái đèn dầu lửa, uống nước sông lóng phèn, vui với hương lúa ngoài đồng và những người hàng xóm nhiệt thành, tốt bụng. Chỉ vậy thôi mà cũng không cảm thấy thiếu thốn gì.

Riêng tôi, suốt trong khoảng thời gian đầu đời ấy có thể nói còn vất vả hơn. Ngoài việc đi học kiếm tí chữ, sau buổi học còn chăn trâu, cắt cỏ và phụ giúp gia đình trong việc đồng áng mất nhiều thời gian hơn các bạn đồng trang lứa. Khi lên trung học nhìn các bạn ngoài phố đến trường một cách an nhàn, quần áo sang đẹp, sạch sẽ, giờ ra chơi có tiền ăn qùa thì mình cũng hơi tủi thân. Mơ ước sau này phải kiếm cách nào đó về phố chợ, hoặc ít ra cũng kiếm một cái xe lam ba bánh, vừa chở khách kiếm tiền vừa buôn bán hàng bông từ miền quê ra phố chợ...Chắc nhàn nhã và khấm khá hơn cảnh chổng mông, lui cui làm ruộng ngoài đồng mỗi ngày.

Rồi thời thế đẩy đưa, lúc mới đến Hoa Kỳ cả nhà có một cái điện thoại để bàn, muốn gọi đi xa phải ngó chừng cái đồng hồ để bớt phải trả nhiều tiền. Phương tiện giao thông là xe bus, luôn phải tính toán cho một chuyến đi đạt được hai ba mục đích để tiết kiệm cả tiền bạc lẫn thời gian. Trong nhà cũng có cái tivi mua ở Goodwill (tiệm bán đồ cũ) để xem hình ảnh nhảy nhót trên đó khi có thì giờ. Dĩ nhiên lúc ấy cũng có những mơ ước mới, rất mong manh và ít hy vọng đạt được.

Thoáng cái đã hơn 40 năm trôi qua, bôn ba khắp bốn góc của nước Mỹ. Tìm đủ mọi cách bươi trải để tồn tại. It nhất đến hôm nay  đã thực hiện được một phần giấc mơ xưa, không phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời trong công việc của một nông gia. Tất nhiên bây giờ cũng giống như những người khác có được mái nhà để ở, cái xe làm phương tiện giao thông và biết bao tiện nghi khác trong đời sống hàng ngày.

Hình. Hậu qủa của bão IAN

Rồi cơn bão IAN vừa rồi đổ xuống hơn năm trước

Buổi chiều bị cúp điện, cái bếp trong nhà không còn nấu ăn được. Vài ánh nến không cho đủ ánh sáng trong nhà buổi tối, lại sợ nó đốt hết khí oxy khiến mình bị chết ngạt. Rồi lo lắng nếu mất điện lâu dài thì mớ thịt cá và các thứ khác trong tủ đông, tủ lạnh sẽ ra sao? Vv và vv.

Trong khi ấy ngoài trời đêm tăm tối, gió mưa vần vũ, thỉnh thoảng một ánh chớp lên cho thấy sức mạnh của thiên nhiên. Những cơn gió hú lên từng hồi như dồn sức mạnh xuống làm bật rễ cây cối sau vườn và như để khủng bố tinh thần của con người.

Tôi đã hai lần gặp những biến cố hiểm nguy như thế này trong đời. Hồi vượt biên trên con tàu nhỏ bé, tưởng đã chết khi gặp giông bão và hải tặc. Và cơn bão IAN xảy đến cho tiểu bang Florida vừa qua.

Có hai điều mình cảm nhận được.

- Biến cố bão IAN cho thấy sự đổi thay, mỗi ngày thế giới tiến bộ đã cung cấp cho ta thêm rất nhiều tiện nghi mà bình thường chúng ta dửng dưng coi đó là điều tự nhiên, chỉ khi mất đi những thứ đó chúng ta mới thấy rõ các sự thiếu thốn, hụt hẫng.

- Con người không là cái đinh rỉ gì so với thiên nhiên. Nói cách khác quyền năng của Tạo Hoá là vô song.

Xin tri ân Trời đất, cảm tạ con người đã cho tôi sống gần 70 năm được nhiều hơn mất, may mắn nhiều hơn rủi ro. Tự nhắc nhở bản thân và con cháu: Hãy cố sống thiện hảo để nếu không góp phần cho cuộc sống này được tốt hơn, cũng đừng trở thành gánh nặng cho những người khác vậy.

Hovan Nguyen (https://www.facebook.com/hovan.nguyen.393)

___________________

No comments:

Post a Comment