Năm ấy, như bao
triệu người khác, bất đắc dĩ bạn bè chúng tôi phải chia tay rồi mất
nhau chóng vánh trong cơn hỗn loạn của thời cuộc. Cuộc chia tay tan
tác quá nhanh... Thật đau lòng xé ruột...
Năm 2004 - bất ngờ tôi nhận được cú phone lạ hoắc gọi tới... Sau vài giây thẫn thờ... chúng tôi mau chóng nhận ra nhau trong niềm vui vỡ òa.
Khoảng 30 năm rồi biệt tăm biệt tích nhau... Bạn kể : “Qua bạn bè từ quê nhà, tớ mới biết ‘Cụ’... vẫn còn. Tớ mừng lắm, nên gọi liền cho ‘Cụ’ đây...”.
Chừng mươi ngày sau,
từ thành phố Portland / tiểu bang Oregon bạn ấy gởi tặng tôi tập Thơ
Và Tùy Bút BÊN BỜ QUẠNH HIU với bút danh Phôi Pha. À... thì ra bạn
tôi là Nhà Văn đấy. Thật vui biết bao !
Qua tìm hiểu, mới biết bạn tôi cũng có tham gia góp bài trên vài diễn đàn.
Lần giở từng trang từng trang, tôi bắt gặp bài thơ Giấc Yên Nhung Hoa Chưa Nở, Nụ Tàn.
Bài thơ khá dài, bạn thầm viết cho tôi vì nghe tin “tôi đã đi xa”.
“... bạn bè đã dọn cho mày một chỗ ở khang trang
bên triền đồi thoai thoải
buổi sáng mày có thể nằm xem mặt trời mọc nhô
cao qua ngọn núi
chiều về, mày có thể ngắm...
cảnh mờ nhạt âm u của núi rừng dần khuất về
đêm...
và đêm về... tao không biết nói sao... hẳn mày
hiểu rõ hơn tao...
nhà mày giờ này chắc cỏ cao hơn mái
lấp cả lối ra vào
thôi cũng đành... ”
Tôi cảm động lắm. Cảm ơn bạn thật nhiều.
(Los Angeles, 21/6/2025 - Một Chiều Nhớ Bạn)
No comments:
Post a Comment