Showing posts with label bạn thân. Show all posts
Showing posts with label bạn thân. Show all posts

Sunday, February 23, 2025

Cuộc sống mà, đôi khi không chỉ lắng nghe bằng đôi tai..

.

Tôi có một anh bạn rất thân, lâu lắm chẳng gặp nhau nhưng tình nghĩa thì chưa bao giờ phai nhạt. Một hôm anh bất ngờ rủ tôi đi uống rượu, tuy hơi ngạc nhiên nhưng tôi vẫn gật đầu đồng ý.

Thursday, July 28, 2022

Trong mỗi cuộc đời

Như Sao

trong mỗi cuộc đời
có khi một cơn mưa đổ xuống

Trong mỗi cuộc đời, một cơn mưa nhỏ sẽ rơi nhưng nếu có một người bạn, bạn sẽ chịu đựng được tất cả, vì người bạn sẽ như cây dù che trên đầu bạn và giúp bạn nghĩ đến những ngày nắng ấm.

Tuesday, August 27, 2019

Giữa người với người cần có khoảng cách, dẫu thân đến mấy cũng phải có giới hạn

Nguyệt Hạ - ĐKN

Giữa người với người cần phải có khoảng cách, gồm cả khoảng cách về thân thể và tâm hồn. Có lẽ bạn chưa biết rằng cuộc sống trở nên tồi tệ chính là do người ta quá thiếu “khoảng cách” với nhau.

Một người không có ý thức về khoảng cách, không biết đâu là giới hạn thì sẽ không phân biệt được rõ trách nhiệm của mình, sẽ trở nên kiểm soát quá hay vâng lời quá, chịu đựng quá hay ỷ lại quá. Họ vì mong muốn cải biến người khác mà cảm thấy bất lực và thất vọng. Lâu dần, cuộc sống của họ trở nên hỗn loạn.

Saturday, June 20, 2015

Vài mẫu chuyện về Ba tôi

Phạm Lê Huy

(hình: internet)
Nhân Ngày Của Cha, xin kể lại vài mẫu chuyện về Ba tôi.

…   …   …

Những ngày còn lại ở bên nhà, hồi tưởng lại chuỗi ngày dài sống cạnh Ba từ thuở ấu thơ, thời đi học cho đến khi ra đời, lòng tôi bồi hồi bùi ngùi vô cùng. Những hình ảnh của chuỗi ngày dài ấy đã khắc sâu trong lòng tôi.

Nhớ ngày đầu Ba dẫn hai anh em tôi đi học trong cơn mưa bất chợt, mưa khá lớn, lại phải đi dọc theo con đường thấp sũng nước. Vì đâu biết trước mà đem theo áo mưa nên Ba đòng đòng tôi lên vai, tôi dùng cặp táp che đầu mình, còn Ba thì ướt đẫm, tay dắt anh tôi lúp xúp chạy theo cũng ướt hết. 

Monday, June 16, 2014

Giọt nước có biết mình là sông…

by Đặng Mỹ Hạnh 

 



Một người bạn về căn trạm cuối đời – tôi lỡ làng một lời chào tạm biệt. Cảm giác trở thành nỗi ám ảnh… Nên với Anh, dù là một cú phone giữa khuya, tôi vẫn tìm đến thăm. Đã có lúc, với tôi, sự cô độc trong căn phòng bệnh viện kéo tôi lùi về với thở than; và  khi những cơn mê vồ chập, tôi hốt hoảng thấy mình lơ lửng giữa sự sống và cái chết…